41

10 1 0
                                    

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 41

Hiện trường án mạng

Ball gục ngã trong khoang riêng của mình.

Cửa đang mở, thân trên của ông ta vẫn tựa vào mép giường, đầu nghiêng sang một bên, mặt trắng như vôi.

Xám ngoét, tái nhợt.

Khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, cộng thêm những nếp nhăn vốn có càng giống như nét vẽ của quỷ dữ, tạo nên một bức tranh sơn dầu mang tên nỗi đau.

Một trong những màu sắc đáng sợ nhất được tạo thành máu tươi.

Trần toa tàu, những bức tường gỗ sồi dùng để cách âm bốn phía, tấm rèm nhung... tất cả đều vấy máu. Máu vẫn chậm rãi chảy xuống, tạo thành từng vũng nhỏ trên sàn.

John đứng ở cửa lô, vẻ mặt hoảng hốt.

Những vũng nước trước mặt anh như trùng lặp với khung cảnh ga tàu Calais nước Pháp. Mái sân ga bị dột, nước nhỏ giọt xuống đất...

Khi đó, chủ ngân hàng Ball giẫm phải vũng nước, ngay cả vớ cũng ướt sũng, ông ta chửi bới nhưng vì Bá tước Léglise đến nên đành phải nhường chỗ, chỉ có thể trút giận lên người nhân viên phục vụ mang hành lý .

"A!"

Tiếng hét của trưởng tàu Sanger đã đánh thức thám tử.

Thư ký của chủ ngân hàng đến sau nhìn thấy tình huống bên trong, sắc mặt đã xấu đến mức khó mà hình dung.

John đưa tay chạm vào cổ Ball, nhưng không còn mạch đập. Thi thể vẫn còn ấm, mùi máu tràn ngập trong toa.

"Lúc các anh vừa rời khỏi đây thì tình hình là thế nào?" John đứng dậy, túm lấy thư ký của chủ ngân hàng mà hỏi.

"Ông ấy, ông ấy đang chảy máu... nhưng chưa chết, tôi thề!"

Thư ký vốn có mái tóc xoăn lọn nhỏ, nhưng bây giờ tất cả đều dính trên vầng trán đẫm mồ hôi. Anh ta trông giống như một con sóc bị rơi xuống nước. Đôi mắt nâu đầy tuyệt vọng và hoảng sợ. Hai chiếc răng cửa khá lớn va vào nhau lập cập, cả người anh ta run lên không thể kiềm chế.

"Quản gia của Bá tước Léglise có thể làm chứng cho tôi! Chúng tôi gõ cửa không được, cũng không nghe thấy tiếng động bên trong, bèn gọi nhân viên phục vụ tàu đến dùng chìa khóa mở cửa... Bên trong cửa còn gài một sợi dây xích, nhưng vừa mở ra liền có mùi máu tanh bay ra... Chúng tôi lập tức nhờ nhân viên phục vụ tàu phá cửa, sau đó lại nhờ anh ta canh cửa."

Thư ký nhìn sang nhân viên phục vụ tàu toa hạng nhất, người kia gật đầu, mặt trắng bệch: "Khi đó ông Ball ở trong tư thế này nhưng vẫn còn tỉnh táo, ông ấy cầu cứu chúng tôi, nhưng không thể phát ra âm thanh nào..."

Nhân viên phục vụ tàu đã biết đến chuyện những đồng vàng xui xẻo nên rất căng thẳng, thậm chí không dám động vào bất kỳ món đồ nào trong khoang này. Anh ta lắp bắp miêu tả cảnh dằn vặt đau đớn của chủ ngân hàng trước khi chết.

"Ngay sau khi quản gia của Bá tước và thư ký quyết định xuống toa ăn cầu cứu thì máu bỗng chảy ra như suối, chỉ ít giây sau, ông Ball... đã qua đời." Nhân viên phục vụ tàu cố gắng hết sức để miêu tả cảnh tượng kinh hoàng đó, anh ta không nôn ra ngay tại chỗ đã là do thần kinh vững hơn người thường.

[2024-ĐANG DỊCH] ĐÁ DỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ