47

10 1 0
                                    

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 47

Tới ga

Trong nhận thức của mọi người, thời gian trên xe lửa giống như bị một bàn tay vô hình bóp méo. Ngày đầu tiên trôi qua dài dằng dặc một cách kỳ lạ, thậm chí còn có án mạng, nhưng ngày thứ hai trôi qua nhanh đến mức nực cười, chỉ trong chớp mắt đã là buổi trưa.

Người phục vụ của toa ăn đưa thực đơn, theo lệ thường thì hôm nay là món Ý. Nguyên liệu tươi ngon, vừa được mang từ ga Milan của Ý đến.

Bá tước già đau đầu nên không đến, quản gia của ông ta đang yêu cầu đầu bếp nấu món súp kiểu Pháp. Quản gia hình như cả đêm không ngủ, quầng mắt thâm đen.

"Tàu tốc hành Phương Đông không thoải mái như những quyển bút ký du lịch của các nhà văn." Một hành khách nhỏ giọng phàn nàn, ông ta gặp ác mộng cả đêm, rối tung lên đến mức sáng ngủ dậy không nhớ được nội dung gì, chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Vài hành khách khác đồng ý, một số phản đối.

"Không, không, du lịch vào mùa hè khiến người ta thấy khó chịu hơn thì có."

"Chính vì vụ giết chủ ngân hàng mà tôi không ngủ ngon được. Tôi sợ có người lẻn vào khoang lúc nửa đêm... hoặc là mai phục ngoài hành lang phòng vệ sinh và bắn tôi."

"Ha ha ha, điều đó không thể xảy ra được! Anh chưa hề lừa dối một quý ông sang trọng, cũng không có khả năng vứt bỏ một cô gái trẻ đáng yêu, làm tan nát trái tim cô ấy. Kẻ thù của anh có nhiều khả năng thuê một tên côn đồ phục kích anh trong một con hẻm tối tăm hoặc một nhà kho ở bến tàu hôi hám hơn là tự mình làm điều đó. Dù thế nào đi nữa, giá vé Tàu tốc hành Phương Đông không phải là con số nhỏ!"

"Ồ, thưa phu nhân đáng kính. Nếu tôi mà có trí tuệ như bà thì tôi đã không phải lo lắng đến mức thức cả đêm đến tận rạng sáng mới phát hiện ra điều này!"

Bên cạnh đó, người đàn ông Ý luôn nịnh nọt quý phu nhân cũng không chịu thua kém, cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện. Họ hoàn toàn quên mất chuyện những đồng vàng và lời nguyền, thậm chí còn tưởng rằng đó là câu chuyện do tờ báo lá cải ở Anh bịa đặt ra.

"Đừng nói về những người Anh nữa... Có Chúa mới biết họ chán đến mức nào khi tin vào những điều như vậy." Người đàn ông Ý khoa trương vung tay: "Có quá nhiều câu chuyện như thế này ở Venice cách đây hàng trăm năm, những xác ướp từ Ai Cập, mặt dây chuyền của những tù nhân bị hành quyết, ồ, có lẽ còn có những chiến lợi phẩm do quân Thập tự chinh từ Viễn Đông mang về? Người ta nói trên đó có lời nguyền của tín đồ dị giáo! Nhưng chúng chẳng có tác dụng gì, thưa phu nhân, có rất nhiều nhà thờ cổ ở Venice, Chúa đang theo dõi chúng ta."

Anh ta thuần thục kể về các nhà thờ khác nhau ở Venice, đồng thời chân thành mời quý phu nhân đến nhà hát opera để thưởng thức những vở kịch cổ điển.

Johnson nghiêng đầu chăm chú lắng nghe.

Gymir đang nhìn vào đĩa của mình mà ngẩn người.

[2024-ĐANG DỊCH] ĐÁ DỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ