91

5 0 1
                                    

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 91

Chuyến du hành vô nghĩa

Những sợi dây leo màu đen nổi bật trên làn da trắng ngần như ngọc trai, trông hệt như một hình xăm tà ác. Những nhánh mảnh khảnh ở cuối dây leo hơi giương ra, vặn vẹo một cách bất an. Nó biến người cá xinh đẹp quyến rũ trong truyền thuyết thành một sinh vật bí ẩn, màu đen tượng trưng cho cái ác đang xâm chiếm lớp vảy vàng rực rỡ, những xúc tu của không thể miêu tả gác trên vây mỏng trong suốt không tì vết, vài chiếc gai độc cuộn lại hình xoắn ốc xuất hiện trên chiếc cổ thon và bộ ngực lộ ra ngoài.

Thành phố tĩnh lặng đang ngủ trong màn đêm, không ai nhìn thấy cảnh tượng tượng trưng cho cái chết này.

Người cá chìm xuống biển. Đuôi cá khuấy động từng đợt sóng, tránh hết xoáy nước này đến xoáy nước khác.

Thảm Bay đang chạy trốn phía trước. Đây là một nỗ lực thất bại khác của Cochro, gã đã "rút" ra khe hở thời gian nhiều lần liên tiếp, nhưng lần nào cũng rất gần với dòng thời gian bình thường, lần xa nhất chỉ là vào năm 1692.

Đối với con người, hai trăm năm mươi năm là một khoảng thời gian dài, nhưng trong mắt tà thần, thời gian đó còn chưa đủ để họ ngủ một giấc lấy lại sức. Khi Cochro lặng lẽ trở về trái đất từ ​​sâu trong vũ trụ, gã đang bị thương, tình trạng thể chất này chắc chắn không phù hợp để tìm kiếm đồng minh nên gã chọn cách nghỉ ngơi. Bây giờ có một vấn đề xảy ra. Dù có nhảy nhót lung tung trong dòng thời gian thế nào đi chăng nữa, gã cũng vẫn không thể vượt qua được "khoảng thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục" này, dẫn đến sức mạnh của gã vẫn luôn bị hạn chế.

Cochro nghiến răng nghiến lợi vì giận, gã chỉ ngủ có năm trăm năm trong dòng thời gian dài đằng đẵng của trái đất, khoảng thời gian này quả thực không đáng kể. Không giống như Gymir, Gymir chắc chắn sẽ bị hạn chế sức mạnh nếu quay về quá khứ, nên Cochro thực sự có cơ hội chiến thắng rất cao. Không thành công một lần là chuyện bình thường, thất bại hai lần thì xui xẻo, nhưng còn không trúng đến ba lần năm lần thì là bất thường.

"Chính xác thì mày đã làm gì?" Cochro không thể không hỏi.

Gã nhớ rằng Gymir luôn không hề sợ hãi, thậm chí còn lao ra đuổi giết ngay khi nhìn thấy gã, không hề lo lắng về việc Cochro đang hồi phục sức mạnh, Thảm Bay lại càng nghi ngờ Gymir đã ngấm ngầm tác động đến phán đoán thông thường của trật tự thời gian.

Gymir: "..." Không đầu không đuôi, hỏi cái quái gì thế?

Rồi sau đó từ giọng điệu giận dữ của Thảm Bay, Gymir cuối cùng cũng hiểu được câu hỏi của Cochro.

"Không, tao chẳng làm gì cả." Chẳng qua là hắn đọc thời gian biểu do thám tử loài người đưa ra, rồi biết những khoảng thời gian bất ổn đáng ngờ của khu vực này.

Còn về phần lý do tại sao không lo lắng về khả năng phục hồi sức mạnh của Cochro... Gymir tự tin rằng mình còn chưa mù, không phải có thành phố ở ngay bên cạnh đó sao? Thành phố trông sạch sẽ và ngăn nắp hơn năm 1882, phong cách kiến trúc cũng gần với thời điểm hắn quen biết Johnson hơn, vậy thì còn cần phải do dự gì nữa?

[2024-ĐANG DỊCH] ĐÁ DỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ