24

23 1 0
                                    

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 24

Bất thường

"Anh đang nhìn gì thế?" Viên cảnh sát tuần tra phát hiện John đang nhìn chằm chằm phía bên kia đường với vẻ mặt kỳ lạ, trông như thể bị kích thích bởi điều gì đó.

Nhưng ở đó trống trơn, chẳng có gì cả.

"Tôi vừa nghĩ tới một chuyện, vợ chồng chủ nhà nói nhìn thấy ác quỷ. Đúng vậy, lúc đó không hiểu sao căn nhà lại rung chuyển."

John vừa ứng phó với cảnh sát tuần tra, vừa đi thẳng qua hai tà thần có vẻ như đang thực hiện "giao dịch khả nghi" trên đường. Luân Đôn lớn như vậy, sao các người lại gặp nhau ở đây chứ?

Lúc này, qua khóe mắt, thám tử nhìn thấy chồng sách mà Gymir đang cầm trên tay trái, và cuốn tiểu thuyết trinh thám mới xuất bản mà Johnson đang ôm trong lòng.

"Khụ khụ!"

John ho dữ dội, nếu anh nhớ không lầm thì cuốn tiểu thuyết này mới được bán vào sáng sớm nay, tức là phải xếp hàng qua đêm để mua nó?

Danh sách sách anh viết, hiệu sách, phiên bản mới của tiểu thuyết... Những manh mối này nhanh chóng được sắp xếp trong đầu John, tự động tạo ra câu trả lời.

Suy ra đây là cuộc gặp gỡ định mệnh xảy ra ở hiệu sách? Trên đầu phố Luân Đôn mờ sương vào đêm khuya, tà thần phát hiện có một đồng loại cũng cải trang thành người, xếp hàng suốt đêm để mua sách? Sở thích chung khơi dậy niềm cảm hứng, giúp mối quan hệ của họ phát triển nhanh chóng, thậm chí không cần người giới thiệu?

John nghĩ với vẻ mặt kỳ quái, anh có nên bước tới đóng vai một người bạn hóm hỉnh vào lúc này không, rồi kêu lên bằng cái giọng đạo đức giả: "Sao chứ, hai người đã biết nhau rồi, tôi vốn định giới thiệu hai người với nhau đấy" cho nó hợp với quy tắc xã giao?

Không, không, anh không muốn lo chuyện bao đồng đâu! John chỉ muốn lấy viên sapphire kia ra, rồi yêu cầu tà thần tránh xa nhà mình nhất có thể, và làm ơn đừng đến tìm anh nữa!

Johnson thấy vẻ mặt John thay đổi liên tục, cảm xúc dao động kịch liệt, y lo ý chí của thám tử không thể chịu đựng được sự kích thích của hai tà thần cùng một lúc, bèn vội nhắc nhở: "Gymir, chúng ta nên đi thôi."

Y không chỉ nhắc nhở Gymir cẩn thận đừng giết chết thám tử hữu ích này, mà còn nhắc nhở cả thám tử.

Bóng dáng cả hai dần dần biến mất trong màn sương, để lại John đứng chết trân tại chỗ.

Đợi đã, Gymir, đó chẳng phải là thần Biển trong truyền thuyết của thị trấn Đá Ngầm Đen sao?!

Đá ngầm quái quỷ tỏa ra mùi lưu huỳnh, nước biển đỏ như máu, những xác chết teo tóp chìm sâu dưới cát sỏi...

John đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt.

"Này!"

Viên cảnh sát tuần tra sốt ruột vỗ vào vai John.

Vụ án kỳ lạ quá, thương tích của người chết không thể mở miệng tả được, vợ chồng chủ nhà đối diện hiện trường khẳng định thủ phạm là ác quỷ, người thuê nhà ở tầng hai thì cho biết là do thú hoang gây ra, người thuê nhà ở tầng ba vốn là một thám tử chẳng ra gì, không chịu hợp tác điều tra lại còn mơ mơ màng màng như nhìn thấy ma.

[2024-ĐANG DỊCH] ĐÁ DỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ