54

3 0 0
                                    

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 54

Bán rẻ linh hồn

Johnson không có ý định hù dọa con người đâu.

Tại vì giày da bóng luôn gây ra tiếng ồn khi đi lại thôi mà.

Cái gì, sao lại phải đi giày da bóng? Ồ, đó là trang phục chuẩn mực của một quý ông người Anh. Bất cứ khi nào mặc quần áo của con người thì lại luôn có những vấn đề tương tự.

Nếu như để Johnson cho lời khuyên, y sẽ nói một cách chắc chắn rằng nghe được tiếng bước chân của tà thần là điều tốt, điều này giúp phân tích được tà thần đang sử dụng hình thái nào, nếu đó là âm thanh kéo lê cơ thể hết sức kỳ lạ thì hẳn là thật tồi tệ rồi, còn một hóa thân biết đi giày trông không có vẻ gì là muốn giết người, phải không nào?

Cộp, cộp.

Tiếng đế giày giẫm lên mặt băng vang đi rất xa.

Johnson bước càng lúc càng chậm, y nhận thấy con người trong hầm ngục kia đã sợ đến suýt ngất rồi.

Không phải thế chứ? Tiếng bước chân rõ ràng như vậy, sợ cái gì?

Người bình thường không hiểu được điều này, nhưng anh là thành viên của một giáo phái bí mật, có kiến ​​thức sâu sắc về huyền bí học, thế mà lại không thể phân tích được ý nghĩa đằng sau tiếng bước chân của tà thần?

Johnson hơi thất vọng.

Nhưng y nhanh chóng nghĩ đến một lý do khác, có lẽ do quá lạnh? Y liếc nhìn lớp băng rắn chắc xung quanh. Đây là tác động tiêu cực sinh ra từ việc y dùng sức mạnh để "định vị".

Gymir cũng đang quan sát bức tường hầm ngục, bột mịn màu đỏ thẫm tuyệt đẹp bị đóng băng trong lớp băng dày, trong suốt như pha lê. Dù là đang tìm kiếm một con kiến ​​biết phát sáng, nhưng nơi con kiến ​​sống lại lấp lánh, quả là kỳ lạ phải không!

"Đây là cái gì vậy? Pha lê?"

"Có lẽ đó là thủy tinh, một loại đá quý trong suốt do con người tạo ra." Johnson giải thích.

Gymir đưa tay ra và chạm vào bức tường.

Những khối băng lặng lẽ tan chảy, những hạt mịn sáng lấp lánh kia "chảy" vào tay Gymir. Những đám bụi màu hoa hồng đỏ này vẽ nên những móng vuốt sắc nhọn, những màng trong mờ, cùng với chiếc vây cá mượt như tơ dính trên cổ tay trong bóng tối. Giống như đang ôm ấp một giấc mơ tuyệt vời. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên mái tóc đỏ xoăn dài, dòng nước róc rách thấm ướt áo, chảy dọc theo cánh tay, tụ lại thành vũng dưới chân.

Gymir tháo mặt nạ, mỉm cười với Johnson đi đằng trước.

Johnson vì nhận ra Gymir đang "phá đám" ở đằng sau nên chuẩn bị ngăn cản: "..."

"Đừng làm tan băng, ký tự rune trên tường sẽ bị kích hoạt." Johnson khó khăn nặn ra từng chữ qua kẽ răng.

Tạm thời chưa thể đánh động giáo phái bên ngoài được. Dịch vụ xoa bóp ấm áp của ngọn lửa phốt pho rất tuyệt, nhưng trong hầm ngục vẫn còn con người mà họ đang tìm kiếm, con người quá mỏng manh.

[2024-ĐANG DỊCH] ĐÁ DỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ