Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chuông 69
Ôn chuyện
Thuyền trưởng Gấu Nâu lê bước chân nặng nề đi lên núi băng.
Ông cởi mũ ra, cúi chào Johnson.
Johnson: "..."
Hai mươi tám năm đã trôi qua. Chàng thanh niên bồng bột của của giáo phái áo choàng xám, đã trở thành thuyền trưởng trung niên của đội thám hiểm, là thủ lĩnh tuyệt đối của một nhóm người chuyên điều tra sức mạnh huyền bí.
Thời gian đã phát huy hiệu quả rõ ràng nhất của nó trên con người. Johnson có cảm giác như nhìn thấy bóng dáng của Cú Xám Andreas trên người Hans. Đôi mắt sắc bén, vẻ mặt cương nghị, và còn rất can đảm. Vừa rồi Hans chỉ dùng một cử chỉ đơn giản là có thể trấn an các thuyền viên đang hoảng loạn trên tàu... Họ tin rằng Hans có thể dẫn dắt mọi người thoát khỏi tình thế khó khăn, nếu Hans không làm được thì những người còn lại cũng không làm được. Đây là lòng tin mà người ta có thể giao phó cả tính mạng.
Rồi Johnson nhớ ra nhà trị liệu trong giấc mơ gác mái đã vụng về thuyết phục đứa trẻ, chợt cảm thấy mình không còn kinh ngạc nữa. Một con kiến phát sáng được các đồng loại kiến chú ý vì sự xuất sắc của nó, điều này lạ lắm sao?
Chỉ có điều...
"Ta nhớ chú của anh muốn anh làm một người bình thường, tránh xa tồn tại huyền bí, tránh xa nguy hiểm. Ông ta còn ra lệnh cho anh rút khỏi giáo phái." Johnson nhìn Hans, nói.
Cái giọng điệu ôn chuyện này khiến biểu cảm của các thành viên khác trong đội càng thay đổi "dữ dội".
Thử tưởng tượng trên một núi băng trôi nổi giữa Bắc Cực có hai người đàn ông trông như vừa bước ra từ một nhà hát opera, đó là cảnh tượng kỳ lạ đến thế nào? Ăn mặc quá trang trọng rồi đấy, giống hệt những người tham dự vũ hội xã giao của giới thượng lưu cách đây hàng chục năm. Một trong hai người còn đeo mặt nạ Venice trang trí bằng thủy tinh màu. Thằng ngu cũng biết rằng họ không thể là người sống sót đi ra từ tàu ngầm và máy bay chiến đấu kia. Con người bình thường sẽ không xuất hiện ở Bắc Cực với trang phục như vậy!
Tất cả các thành viên trong đội thám hiểm đều có thể lấy bùa hộ mệnh vỡ nát của mình ra thề, cái bóng đen khổng lồ vừa xuất hiện trên biển chính là hóa thân của tà thần, sau đó bóng đen biến mất, họ mở mắt ra thì thấy hai người đàn ông đang đứng trước mặt thuyền trưởng Hans lúc này. Đây mà không phải hóa thân của tà thần, thì có thể là quyến thuộc của tà thần sao? Quyến thuộc không bao giờ có hình thái con người hoàn hảo như vậy!
Bây giờ câu hỏi được đặt ra là, tại sao thuyền trưởng lại "quen biết" hai tà thần này? Lại còn có vẻ như đang gặp lại bạn cũ thế kia? Quái quỷ thật đấy!
Con người đang nhìn tà thần, tà thần cũng đang nhìn vào họ.
Johnson thầm nghĩ, đây chính là cả một chiếc thuyền chứa đầy trân châu phát sáng!
Tổng cộng có sáu người, với độ sáng khác nhau. Người có độ sáng yếu nhất giống như phủ một lớp men trong suốt lên viên đá, nói là đang phát sáng thì hình như không phải vậy, nói không tỏa sáng thì nhìn kỹ lại thấy thực sự có phát sáng. Bốn người còn lại khá hơn một chút, ít nhất sẽ không bị coi như những viên đá. Kém xa Hans. Thế nên Gymir chỉ nhìn một cái rồi mất đi hứng thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] ĐÁ DỮ
General FictionTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 164 chương (gồm ngoại truyện) Nằm trong Series: Những thế giới bất ổn đó Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Bìa gốc trên Tấn Giang Tags: Suy luận, huyền bí, phiêu lưu mạo h...