110

4 1 0
                                    

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 110

Bề mặt mặt trăng

Mặt sau của mặt trăng.

Nơi đây là một thế giới hoang vắng. Mặt đất được bao phủ bởi những hố nông lớn nhỏ đủ loại, ngoài ra thì có đá vụn.

Theo quan điểm của tà thần, nó cằn cỗi, khô khan, màu sắc buồn tẻ. Bất kể là nhiệt độ, từ trường hay trọng lực... tất cả đều sẽ mang lại màu sắc cho vật thể. Với sức mạnh của các quy tắc, các màu sắc khác nhau sẽ tuôn chảy ra. So ra thì mặt trăng "đơn giản hơn" rất nhiều, như thể bức tường vôi thô lộ ra sau khi lột bỏ một lớp trang trí bên ngoài sống động và phức tạp.

Johnson chưa từng lên mặt trăng. Mọi thứ y nhìn thấy đều mới mẻ. Nhưng đây rõ ràng không phải là thời điểm tốt để thong thả đi dạo.

Tonatiuh đang ở đây.

Sức mạnh tàn bạo còn sót lại khiến Johnson cảm thấy rất khó chịu, y rúc sâu hơn vào cái bóng.

Gymir như một lớp khói mù lướt qua mặt trăng, phần cuối của "chiếc áo choàng" vô hình chạm xuống mặt đất, rồi cứ thế "nổi" lên cao. Gymir nhận thấy rằng một vài nội dung đã được "thêm" vào ý thức của mình, bao gồm cả sự thay đổi nhiệt độ của một hòn đá, và đây là những chi tiết mà thần cổ xưa không mấy để ý đến. Đây hẳn là thiên phú của quả cầu dây leo, chỉ cần cơ thể chạm vào vật gì đó là có thể nhanh chóng phán đoán kích thước và các đặc điểm khác của vật đó. Rất hữu ích cho Gymir.

Đá vụn trên mặt đất bắt đầu lặng lẽ lăn đi. Một người đá có vẻ ngoài quái dị đứng dậy. Thân nó làm bằng đá vụn, các khớp và hạt nhân là những vệt bóng mờ ảo đến mức không thể phân biệt được. Thêm nhiều người đá nhỏ sinh ra từ bên dưới tấm áo choàng bóng tối vô diện, chúng nhanh chóng "lăn" ra bốn phương tám hướng, tìm kiếm dấu vết thần cổ xưa.

Một trong số đó tình cờ lăn trúng vào mu bàn chân của Typhon vừa đáp xuống mặt trăng.

Bộp.

Người đá vỡ vụn, vài vệt bóng mờ mỏng manh bay về phía xa.

Typhon với hình thể như như một ngọn núi cúi đầu xuống cười toe toét, như thể đang chế nhạo.

Gymir vừa mới "thu hồi" vệt bóng mờ chợt quay lại, nhận ra đó là Typhon thì không có hứng thú, chỉ mặc kệ gã.

"Hơi thở của cuộc giao tranh giữa hai thần cổ xưa tràn ngập khắp nơi trên này."

Johnson nhìn những vết lốm đốm trên mặt đất, màu đỏ sậm và màu tím đen trộn lẫn với nhau. Sức mạnh của một bên vẫn còn sót lại nhiệt độ, của bên kia thì gây ra cảm giác tê dại khi chạm vào. Johnson vốn tưởng rằng vừa đến mặt trăng sẽ thấy được thần Mặt trời đánh nhau với thần Rắn lông vũ, nhưng cuối cùng chỉ là một mớ hỗn độn, không có thủ phạm.

Có thể không ở khu vực này, hoặc có thể ở phía bên kia của mặt trăng. Khả năng lớn hơn là Tonatiuh đã tạo ra một không gian săn bắn khép kín, còn Kukulkan xui xẻo không trốn thoát được.

[2024-ĐANG DỊCH] ĐÁ DỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ