Editor: Qin
Sau khi trời tối, cái lạnh ở Thường Nính trở nên dày đặc, lạnh đến mức khiến người ta buốt cả xương. Chỉ đứng một chỗ trong chốc lát mà các ngón tay lộ ra từ ống tay áo đã cứng ngắc vì lạnh. Giản Thực thở ra một làn khói, cúi đầu đi về phía trước, trong đầu suy nghĩ mông lung, hoàn toàn không để ý rằng phía trước có người.
Mãi đến khi giẫm lên một cái bóng, Giản Thực mới bất ngờ ngẩng đầu: "Trần Đạc?"
Hình như anh đã đứng đây rất lâu. Cảm xúc trong đáy mắt khó đoán, nhưng khoảnh khắc nhìn về phía cô lại rất dịu dàng.
Giản Thực thở phào, "Anh đứng đây làm gì? Cosplay đèn đường à?"
Trần Đạc vốn đang hút thuốc, ngón tay kẹp một điếu. Sau khi thấy cô, anh liền dập tắt nó một cách hờ hững. Sau khi ném đầu lọc vào thùng rác, anh mới bước tới gần cô và nói: "Chờ em."
Trên người anh không có mùi khó chịu, thậm chí không ngửi thấy mùi khói. Giản Thực hợp lý nghi ngờ rằng, có lúc anh chỉ thích nhìn quá trình tàn thuốc bị ngọn lửa dần dần nuốt chửng, chứ nicotin chưa bao giờ chạm đến phổi, nên nụ hôn của anh mới mang vẻ thanh khiết, lạnh lẽo như mùa đông.
Tay Giản Thực lạnh, không muốn tiếp tục xách cái túi kia nữa. Sau khi đưa nó cho Trần Đạc, cô mới hỏi anh tại sao lại mua giày đế bệt cho cô.
"Anh đừng nói với em là anh lại đi hỏi Hướng Kha Lâm cách dỗ con gái nhé! Quê mùa quá đấy." Trong lòng cô bỗng lóe lên một suy đoán sến súa, khiến cả người nổi da gà. "Hơn nữa anh có nghe nói không, giữa các cặp đôi không nên tặng giày. Nếu anh nhất quyết muốn tặng thì em phải đưa lại cho anh một đồng đấy. Nhưng giờ em không có tiền đâu."
Dù có tiền cũng không đưa cho anh.
Giản Thực nhỏ mọn nghĩ thầm.
Trần Đạc không nghĩ nhiều như vậy, chỉ buột miệng nói: "Không phải đâu, anh chỉ nghĩ nếu em ra ngoài mà vẫn giận, đi giày cao gót đá anh một phát thì chắc anh sẽ đau lắm."
"Giản Thực." Anh hạ giọng, người đã tiến lại gần, bàn tay đặt lên eo cô, giữ chặt cơ thể cô. Giản Thực đẩy vài cái nhưng không đẩy ra. Sau đó cô nghe thấy Trần Đạc nói bên tai: "Anh không cần tiền của em, em cũng đừng giận nữa, mỗi người nhường một bước được không?"
Anh không có kinh nghiệm gì. Chỉ muốn cho cả hai một cơ hội hạ cánh an toàn.
Mặt Giản Thực nóng bừng, áp má vào lồng ngực anh. Một lúc sau cô mới cấu vào eo anh và nói: "Biết rồi. Bên đường có nhiều người lắm, anh đừng ôm em như vậy."
-
Trên xe, Trần Đạc lại nhận được mấy cuộc điện thoại.
Anh lúc nào cũng bận rộn, vừa rời đi vài ngày là bệnh viện đã chất đầy công việc. Trước đây anh còn vì nghỉ học mà phải kéo dài thời gian tốt nghiệp thêm một năm, bây giờ là thời điểm bận rộn nhất, có lẽ cả Tết cũng không thể ăn mừng, về đến nơi là phải tăng ca ngay.Nhìn thấy băng gạc trên cổ tay anh, tâm trạng của Giản Thực giống như sợi mì đã được ngâm nước, mắc kẹt trong cổ họng, không lên không xuống, có chút khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù Lục
RomantizmTên gốc: 七月流火 Hán Việt: Thất nguyệt lưu hoả Tác giả: Bạch Mao Phù Lục Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Song khiết 🕊️, Cưới trước yêu sau, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1, Góc nhìn nữ chính, Chậm nhiệt Số c...