13

735 49 9
                                        

CÓ ẢNH, CÂN NHẮC.
___

Kim NamJoon hiền hòa bước tới, trên tay là hai ly nước theo phong cách hoàn toàn khác biệt.

Giọng điệu của câu hỏi vừa rồi, gần như đã khiến hai con người đang làm chuyện xằn bậy kia một phen khiếp vía.

"Đây, nước của mày đây JungKook, vẫn là cà phê không đường nhiều đá nhỉ?"

"Còn đây là phần con, uống thử đi bé."

Taehyung mấy khi được ba Kim đối đãi như khách trong nhà, em lúng túng, vội đưa hai bàn tay đang dè dặt che chắn trên đùi lên, điều có thể sẽ khiến em xấu hổ với ba rất rất nhiều. Taehyung lễ phép nhận lấy ly sứ với nhiều họa tiết nho nhỏ đan xen vào nhau, rất giống với bản tính điệu đà của em.

Nhỏ nhắn quên bén đi việc nơi tư mật đang không ngừng rỉ nước, thấm ướt một mảng to, Taehyung chợt rợn gai óc, lén lút đánh mắt nhìn về phía NamJoon xem xem thái độ của ba Kim có gì thay đổi không, thì em mới nhận ra rằng ông đang bận nghe điện thoại, và chẳng hề đoái hoài gì đến chuyện của em bấy giờ.

"Cẩn thận bỏng đấy nhé, chưa nguội hẳn đâu Taehyungie."

Chỉ căn dặn đúng một câu rồi lại ngoảnh đầu đi mất, đến khi ông lần nữa khuất bóng liền nói vọng lại thêm vài điều.

"Ba vừa lựa xong món rồi, chút nữa họ sẽ đem đến đó."

"Taehyungie giúp ba dọn ra nhé?"

"Cả JungKook nữa, mày ở lại dùng bữa với ba con tao luôn được không?"

"Thằng bé ít ăn lắm, nhưng tao cứ quen gọi nhiều rồi, ở lại dùng cho vui."

Kim NamJoon ngữ điệu sởi lởi, mời mọc Jeon JungKook ở lại nhà mình dùng cơm, nhưng chỉ có tiếng chẳng còn hình, vì sau cuộc điện thoại đặt món đó là ti tỉ dự án mà đối tác làm ăn của ông gửi đến.

"Taehyung ở đây tiếp bạn ba nhé, ba cần phải làm chút việc."

"Mày cứ tự nhiên như ở nhà đi, thông cảm cho thân già này còn phải kiếm tiền nuôi con nữa nhé?"

"Ừ, cứ lo việc của mày đi."

"Sẵn tiện tao cũng đang có chuyện riêng cần nói với sinh viên của tao."

"Đừng có mà ăn hiếp con tao đấy."

"Không dám."

Taehyung từ đầu đến cuối chỉ có thể trố mắt nhìn theo cọng rơm cứu mạng của mình từ từ biến mất, uất ức khi gã ta cứ thế ngang nhiên dùng sức mạnh của mình khống chế ý thức em.

Bàn tay hư hỏng của Jeon JungKook gã lại manh động rồi, Kim NamJoon còn chưa đi khuất khỏi hành lang, Jeon JungKook gã đã không nhịn được mà tách hai chân em ra, luồn cả cánh tay vào, mân mê mép thịt múp míp trong tầng xếp ly mỏng dính dưới cùng.

"Quả là con cưng của Kim NamJoon."

"Bạn của chú đã chăm sóc em kỹ càng như thế này sao?"

"Im đi... đồ biến thái..."

Kim Taehyung được cái sức tấn công hay khả năng phòng thủ em đều không có, duy chỉ giỏi một thứ đó là mạnh miệng. Bị gã ức hiếp như thế này, với chín mươi chín phần trăm nhất định sẽ bị gã ta chơi đến hỏng, em vẫn không e ngại gì mà lườm nguých JungKook gã cháy mặt, miệng nhỏ hư đốn càng không ngừng chửi đổng kẻ đang ra sức xâm phạm lãnh địa của mình.

tesoro.kookvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ