Tiết trời Seoul hiện tại đã bắt đầu vào đông, theo dự báo thì sắp tới đây sẽ có vài cơn bão rất lớn, có thể có lốc và gió giật mạnh trong các khu vực lân cận.
Kim Taehyung lười biếng nằm nhát trên ghế sô pha, cẳng chân thon dài điệu đà bắt chéo còn nhịp nhịp ngoe nguẩy. Thời tiết ẩm ươn thế này mà cả người em bận mỗi một chiếc áo rộng thùng thình, cùng loại quần đùi làm bằng lông cừu đắt tiền.
Chẳng thấm thía vào đâu trước cái không khí vừa lạnh vừa buốt này.
Hai mắt em nhỏ tròn xoe, chăm chú đếm từng tíc tắc trên đồng hồ, vẻ mặt trông ngóng nhìn mãi theo chiếc kim giây điểm đúng giờ gã trở về. Tiếng lạch cạch phát ra từ cánh cửa, Taehyung nhỏ hé môi mĩm cười vui sướng, nhón gót nhảy chân sáo đến đó đón gã như thường lệ.
"Giáo sư về ạ?"
"Xin lỗi... ờm em có thể đỡ anh ấy giúp chị được không?"
Người phụ nữ đó không ai khác chính là cô em gái mà gã đã từng kể.
Cơ địa nhạy cảm nên thành ra em khá tinh ý, em nhỏ thấy rõ ràng cô ấy khi nhìn thấy em đã thoáng có chút giật mình, sau đó mới dè dặt mở lời nhờ vả em bằng bộ dạng khổ sở nhất.
Nhưng sao lại phải giật mình nhỉ?
Jeon JungKook hay qua lại chăm sóc cho cô ấy như vậy, lẽ nào chưa từng một lần đề cập đến sự hiện diện của em sao?
"Sao giáo sư lại say như thế này ạ?"
"À... chị cũng không rõ nữa, chị chỉ biết khi anh ấy gọi chị đến, sắc mặt không được tốt lắm, hình như đã uống rất nhiều rượu thì phải."
"..."
Người phụ nữ vừa nói, tay vừa giúp Kim Taehyung em cởi đồ gã ra, miệng liên tục dùng thanh âm suỵt suỵt, trấn an người say bí tỉ trên giường, hoàn tất chuyện áo chuyện quần của gã chỉ trong giây lát, thuần thục như việc này đã lặp đi lặp lại rất rất nhiều lần trước đó vậy.
Cô ấy còn tận tình hỏi em có biết cách chăm sóc người say hay không, đặc biệt bước xuống cả bếp nấu một ít canh giải rượu cho gã dùng dần.
Kim Taehyung đứng đó nhìn cô ấy chăm sóc cho Jeon JungKook, chợt cảm thấy bản thân sao lại vô dụng một cách quá đáng thế này.
Rất muốn mở lời, muốn được khẳn định vị trí của mình trong tim gã với người phụ nữ đó.
Nhưng nhìn cái cách em đứng chết trân ở đây, ánh mắt không ngừng dao động, dõi theo từng chút, từng chút một các thao tác mà người đàn bà ấy lo lắng trọn vẹn, đủ đầy cho người em muốn lấy làm chồng.
Sự chênh lệch này thật sự quá choáng ngợp.
Kim Taehyung nhất thời không thích ứng kịp, bụng dạ lại truyền đến cảm giác đau quặn, đau thắt lên.
Em nhỏ chạy biến vào nhà vệ sinh, không ngừng nôn khan.
"Em có làm sao không? Là không quen với mùi rượu à?"
Người phụ nữ ấy chuyển hướng sang em, giọng điệu hơi hoảng, đứng bên ngoài gõ cửa liên tục.
"Không sao... không sao đâu ạ.."
BẠN ĐANG ĐỌC
tesoro.kookv
Fanfiction"Đến khi nào em mới ngừng tán tỉnh tôi đây Taehiongie?" "Khi thầy chịu tán cho em tỉnh." 21+ có chứa nhiều hình ảnh nhạy cảm
