29

671 49 5
                                        

Trong những ngày tới, Kim Taehyung em buộc lòng phải đến trường dù bản thân chẳng hứng thú một chút nào. Âu cũng là do cái tên giáo sư ấy, năm lần bảy lượt đưa ra yêu cầu cho em mãi.

Ăn ở nhà gã, tất nhiên phải theo luật gã, Kim Taehyung không phản đối nếu việc đó là em cùng gã hì hục với nhau trên giường học chữ. Đằng này cứ năm ba tiếng lại bắt em đọc cho bằng hết đống sách, cùng mớ kiến thức gã soạn sẵn cho em.

Chưa hết, gã còn nói rằng sẽ kêu em phát biểu trong những tiết học của gã, đặc cách cho em cả việc thuyết trình đầu tiên nếu gã giao bài tập nhóm.

Thật sự là em sắp phát điên rồi, tên alpha già đó lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy nhỉ? Nội chuyện em dạo gần đây hay đau bụng thất thường ra thì cơ thể em cứ như cọng bún thiu vậy, nắm vào là mềm nhũn, rã nát ra đó.

Nhạy cảm phải gọi là siêu cấp luôn, ví dụ chẳng may mà ngửi được mùi pheromone khác không phải của gã đi, em mặc định sẽ bịt mũi tránh xa thật xa, dù cho có mang tiếng mất lịch sự, nhưng em nhỏ hầu như không thể nào tiếp nhận hay giỏi chịu đựng như trước kia nữa.

Bụng em không biết vì lý do gì cứ ngày một tròn ra, đã ba tháng rồi nó cứ trong tình trạng căng căng đầy đầy như thế này. Em thiết nghĩ, chắc là do gã chăm bẵm mình kỹ quá, đăm ra béo lên thấy rõ mà.

"Mùi alpha trên người em nồng thật đấy? Là của Jeon JungKook à?"

Giọng nói quen thuộc phát ra ngay phía sau lưng, điều đó khiến cho dòng suy nghĩ trong em nhanh chóng đứt đoạn.

Kim Taehyung xoay đầu lại nhìn, phát hiện ra người đứng phía sau không ai khác là tên biến thái họ Jung kia.

"Giáo sư Jung... thầy đứng gần em quá!"

"Gần sao? Tôi tưởng phải như Jeon JungKook đối với em mới được xem là gần chứ?"

Jung Hoseok ghé sát vào tai em, trong lúc cả hai đang đứng cùng một hàng chờ đến lượt lấy cơm. Hơi thở cùng mùi alpha khác lạ ngay lập tức dồn Kim Taehyung vào thế thất thủ, em nhỏ cảm thấy khó chịu, bụng nhỏ cứ như bị ai đó cuộn ngược lên trên vậy.

Vành tai đỏ choét cùng hơi thở mất kiểm soát, Omega nhỏ bé bỗng chốc run rẩy, chân gần như chẳng thể đứng vững được.

"Phản ứng này của em... đừng như những gì tôi đã nghĩ vậy chứ? Ha ha!"

Jung Hoseok phì cười, không ngờ nhanh như vậy mà Jeon JungKook gã đã sắp có tin vui.

Nghĩ bụng, chắc hắn đây phải mau chóng giải quyết cho xong thứ trống rỗng đang kêu gào của mình, sau đó mới gom đủ tinh thần để mà còn rêu rao phao tin này cho cả trường hay nữa chứ.

"Thầy... có gì buồn cười sao?"

"Rất là đằng khác, em thật sự không nhận ra à? Tiếc thật đấy."

tesoro.kookvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ