31

384 30 8
                                        

"Đẹp mặt chưa JungKook? Mày thấy đẹp mặt không hả Jeon JungKook?"

Người đàn ông ngồi giữa nhà với mái đầu bạc phơ, được cắt tỉa gọn gàng nhưng vẫn không hoàn toàn che đi hết những dấu ấn của thời gian.

Hai hàng chân mày chỉ còn lấm tấm vài sợi đen tuyền, duy trì hình thái chau lại vào nhau vì tức giận.Giọng nói có phần gấp gáp xen lẫn chút nóng nảy, như cố gắng dùng lời lẽ tệ hại nhất để sỉ vả thằng con trai đê tiện của mình.

Ông Jeon dứt câu đã tự vỗ vỗ ngực vì quá sức, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn về thằng quý tử hơn bốn mươi tuổi đầu chẳng nên người của mình.

"Thằng nhỏ đó nó bé hơn mày hai mươi bốn tuổi, nó còn là con của bạn thân mày."

"Thằng NamJoon nó phải kềm chế lắm mới không giết mày đấy Jeon JungKook ạ."

Bộ ấm trà trên bàn bị ông ném hết tách này đến tách khác, cả nước vừa châm vào cũng bị ông hất thẳng về người ở phía đối diện.

"Cái năm mà mày phân hóa thành Alpha mang gen trội ấy, chính mày đã thề rằng sẽ thay thế anh mày đảm nhiệm mọi thứ."

"Cuối cùng thì học cho cao, mở mang đầu óc cho nhiều, rồi bây giờ bị một thằng nhóc hai mấy tuổi đầu gài cho bụng mang dạ chửa!"

"Cha đừng có xúc phạm..."

Jeon JungKook muốn phản bác, nhưng lại nghẹn ngào mím chặt lấy đôi môi, vì từ rất lâu rồi gã không được nghe thấy giọng của cha mình, càng không muốn hỗn láo với ông.

Gã không muốn mình bất hiếu.

Kể từ khi trở về Hàn làm giáo sư, Jeon JungKook gã đã không gặp lại cha mình, về lại nhà họ Jeon này suốt ngần ấy năm.

Sự xa cách khiến tình cảm vốn chẳng đong đầy nay lại càng khó hòa hợp hơn.

Gã biết cha mình chỉ xem trọng anh của gã, dù cho gã có được phân hóa thành alpha mang gen trội, cũng sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi không giúp ích được cho tập đoàn, cho họ Jeon.

Cái bóng của anh trai quá cố thực sự khiến gã cảm thấy bản thân như đang bị bóp nghẹt, khó thể nào chấp nhận được chuyện mình sẽ về tập đoàn và đảm nhiệm mọi trọng trách, để rồi tất cả lại lâm vào ngõ cụt.

Giống như cách anh trai chọn từ giã thế gian này.

Phải nói là gã cảm thấy mình thật may mắn khi còn có một Kim Taehyung ngay bên cạnh.

Em ấy đến với gã như một luồng gió hạ đầy mát mẻ, mạnh dạng thổi bay đi hết những muộn phiền mà gã đã cất công chôn giấu trong lòng từ rất lâu.

Phản ứng thái quá vừa rồi cũng khiến cho ông Jeon cảm thấy bất ngờ.

"Mày thích mấy đứa trẻ đẹp, mày mê mấy đứa mới lớn, thì cứ về nhà tiếp nhận tập đoàn, làm người thừa kế rồi mày muốn bao nhiêu cũng được."

"Hà cớ gì phải là thằng nhỏ đó?"

"Cha không hiểu được đâu, cha không phải là con, làm sao cha biết được con yêu em ấy nhiều như thế nào!?"

Jeon JungKook dù lớn, nhưng đứng trước cha mình, gã vẫn chỉ là một thằng nhóc con lầm đường lỡ bước. Loại phản kháng yếu ớt này không thật sự khiến ông Jeon thay đổi suy nghĩ.

"Được, mày thì giỏi rồi."

"Có hay thì đem mấy lời vừa hét vào mặt tao, đi nói cho thằng Kim NamJoon đấy đi? Xem nó có phanh thây mày ra không thì biết?"

"..."

"Tao chỉ nói ngắn gọn thôi, mày phải tiếp nhận tập đoàn, làm người thừa kế đời tiếp theo của nhà họ Jeon."

"Còn chuyện thành gia lập thất, sau khi ra mắt các cổ đông xong, tự khắc sẽ có người sắp xếp chuyện xem mắt cho mày."

"Cứ xem như chuyện giữa mày và đứa nhỏ đó chẳng còn liên can gì đến nhau đi."

Ông Jeon mạnh tay chống gậy, muốn đứng lên trở về phòng để nghỉ ngơi.

Nhưng chỉ khi vừa nói dứt câu, ông đã đón ngay một gáo nước lạnh đến từ vị trí của con trai mình.

Jeon JungKook không nhịn nữa, gã muốn đòi lại quyền quyết định cho cuộc đời của chính mình.

"Đến khi nào thì cha mới thôi áp đặt kỳ vọng của cha vào cuộc đời của người khác như thế hả?"

"Năm đó anh hai vì từ bỏ tình yêu của đời mình, vì phải đáp ứng mọi nguyện vọng cao cả của cha đề ra mà sinh bệnh tâm lý, chẳng có cách nào cứu vãn."

"Tại sao bây giờ cha lại tiếp tục làm điều đó với con? Tại sao cha không tự trách mình, không hối hận? Việc anh hai tự sát chính là lỗi của cha, là cha đã hại chết con trai mình."

"Cho đến tận giờ phút này, cha vẫn không cảm thấy mình máu lạnh như thế nào sao? Sao lại tiếp tục đẩy cả đứa còn lại phải lăn vào vết xe đổ của anh mình như thế hả?!"

"Đủ rồi!"

Tiếng cây gậy đập mạnh xuống đất nghe răng rắc, cả gương mặt ông Jeon đỏ bừng bừng theo từng lời mà Jeon JungKook gã thốt ra.

Mũi nhọn của cây gậy được ông chỉ thẳng vào mặt gã, cơ miệng run run vì tức tối, một lần nữa lớn tiếng bảo vệ quyết định của riêng mình.

"Ai là người vừa đưa mày khỏi vòng lao lý? Ai là người bưng bích cho tên tuổi của mày? Là cha mày đây Jeon JungKook!"

"Con không cần những điều đó! Con có thể giải thích với NamJoon, rằng con và em ấy đến với nhau đều là tự nguyện."

"Con với em ấy còn đã có con với nhau..."

"Đứa bé chết rồi!!!"

"Vì cái thứ như mày mà đứa bé mới phải chết!"

Ông Jeon điên tiết, hét thẳng vào mặt con trai mình một cách đầy tuyệt vọng.

"Kim NamJoon.. nó nói với tao, rằng đứa bé đó đã chết rồi, chết ngay trong bụng mẹ khi mày làm ra loại chuyện khốn nạn đó đó Jeon JungKook!"

"NamJoon còn bảo rằng nó không cần mày phải chịu trách nhiệm với con trai nó."

"Điều nó mong muốn nhất bây giờ, là mày nên chết đi, chết để đền lại danh dự cho con nó, mày có hiểu không hả Jeon JungKook?"

Vừa nói, ông vừa khổ sở đưa tay lên lau đi nước mắt đang không ngừng chảy dài trên gò má mình.

Jeon JungKook đứng đó bất động, cả người gã cứ vậy mà đông cứng như một pho tượng.

Con của gã và em... mất rồi sao?

tesoro.kookvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ