1

1.2K 95 1
                                    

"Bạn học Kim, đây là lần thứ bao nhiêu tôi nhắc nhở em tập trung rồi nhỉ?"

Âm thanh sắc lạnh được người giảng viên mẫu mực, đứng ở phía dưới gian phòng rộng lớn này phát ra, kéo theo hàng loạt những tiếng rền vang, vô tình ảnh hưởng đến các bạn sinh viên xung quanh em.

Kim Taehyung em cũng không phải là không biết, bản thân mình đã u mê gã đàn ông trước mặt này đây một cách quá lộ liễu.

Bị mọi người xung quanh bất ngờ nhìn tới làm em có chút bối rối, đồng tử liền phát run, lộ rõ vẻ lúng túng khi không biết phải giải thích thế nào để lấp liếm đi sự thèm khát của em dành cho gã.

Taehyung bèn đứng dậy cúi đầu, xin lỗi thầy bằng một phong thái đáng thương nhất có thể.

Nếu là người khác thì ắt hẳn chín phần mười đã bị đôi nét ngoan ngoãn này của em chinh phục, chỉ có thầy Jeon là vẫn giữ nguyên thái độ không mấy thiện cảm đó mà đối đãi với em. Gã như đã nhìn thấu được tận sâu trong lòng em đang toan tính điều gì, chỉ là không tiện để nói ra mà thôi.

Taehyung lấy cớ bị thầy Jeon nói động đến, làm em bẻ mặt trước mọi người mà gục đầu thút thít cả buổi. Những bạn sinh viên xung quanh em, trong đó có vài người thầm thích em cũng bất bình lên tiếng chỉ trích thầy.

Nhưng bọn não ngắn này làm gì biết rõ, thực chất mục đích em làm vậy chỉ có một.

"Bạn học Kim, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với em như thế, là tôi đã hiểu lầm em"

Phép vua thua lệ nàng, gã vốn đã nhìn thấy người đẹp nức nở từ xa, tâm tình của bản thân nhất thời có chút dao động, thiệt lòng gã không phải bài xích gì về vấn đề em nhìn gã một cách say đắm.

Gã chỉ vô tình muốn răng đe cái ánh mắt khát khao, mong muốn có được gã từ em mà thôi.

Chà, kiểu này thì có mười cái đầu, gã cũng khó mà giữ được mất.

Chờ cho đến khi nơi đây vắng vẻ hoàn toàn, Jeon JungKook mới bắt đầu sải bước, tiến đến gần hơn với cục bông còn đang ủy khuất nằm dài ra bàn kia, chầm chậm bày tỏ lời xin lỗi.

"Thầy Jeon thì làm gì có lỗi, em đây chớ dám buồn lòng"

Vừa thấy thầy, linh cảm về sự đồng điệu của liên kết liên tục chạy dọc quanh thân thể em. Tay chân em như nhũn ra mỗi khi gã bước thêm một bước, tiến sát đến chỗ em ngồi chỉ để hỏi han xem em đang làm sao.

Miệng mồm vờ vịt chả dám quở trách, nhưng lỗ mũi không giấu được hưng phấn mà khìn khịt hít trộm mùi Alpha nồng đậm có trên người thầy. Taehyung nhỏ bị thầy Jeon dụ dỗ bằng hương thơm đặc trưng của thầy rồi, chưa gì đã tòm tèm chép miệng, nuốt nước miếng.

Jeon JungKook biết bé nó giận mình, nhưng với mối quan hệ của cả hai thì không nhất thiết gã phải hạ mình với em. Xin lỗi qua loa vài lời là cách tốt nhất, đừng day dưa với người như em sẽ ít gặp rắc rối hơn.

"Thầy... em bảo thế mà thầy đi thật à?"

Taehyung thấy gã không nói gì đã quay lưng đi, vẫn là không cản được lý trí mà nắm lấy cánh tay gã giữ chặt.

"Tôi còn nhiều việc phải làm lắm"

"Nếu thầy bận thế sao thầy lại xuống tận đây xin lỗi em"

"Vì em khóc"

"Chỉ có thế thôi ạ?"

"..."

"Thầy làm em tủi thân quá"

"Là tôi làm người đẹp khóc, tôi đau lòng"

Nhận được câu trả lời thích đáng, Taehyung như bắt được vàng liền vội bật người đứng dậy, hướng đôi mắt tròn xoe như cún con mà tựa cả người vào ngực thầy, bày tỏ.

"Vậy, thầy có biết, người đẹp... thích thầy không?"

Jeon JungKook như đã bị em hạ gục bằng cái ngữ điệu tán tỉnh này, bé nhỏ cao tay quá, gã không ngờ bản thân đã từng tuổi này, lại có cảm giác rung động với một Omega trẻ đẹp như em.

Lâu lắm rồi mới thấy xao xuyến đến vậy. Không nhịn được đêm về lại đem lòngntương tư mất thôi.

"Không, thầy không biết người đẹp thích thầy"

Jeon JungKook thuận theo cách em lèo lái tình hình, gã bắt đầu tấn công từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bằng cách thức da chạm da, gã đã khéo léo đặt đôi bàn tay thô kệch của mình lên vòng eo mảnh mai của em, không ngừng vuốt ve lên xuống.

Ánh mắt thâm tình, gã nhìn vào nhan sắc đang thỏa sức dựa dẫm ngay trong lồng ngực gã.

Em xinh, rất xinh.

Tựa hồ có thể ví rằng Taehyung em như những vệt sáng óng ánh, thuộc về các vì sao, tinh tú trên bầu trời, hòa lẫn và ẩn hiện trong đêm đen huyền ảo.

Em mạnh mẽ soi sáng lấy linh hồn, chiếm trọn thần trí của đối phương mỗi khi ta tiếp xúc thân mật.

Em hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của gã chỉ trong một cái chạm tay. Như mách cho gã rằng em đã sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để được gã một lòng âu yếm.

Jeon JungKook. Kẻ vừa bị em làm cho thần hồn điên đảo, không kìm được lòng mà dùng tay vén đi mái tóc, thứ đang chắn tầm mắt gã thưởng thức dung nhan mỹ miều này.

Gã cúi người, bất ngờ thả nhẹ một nụ hôn lên chiếc nốt ruồi, ngự ở chóp mũi cao vót của em.

Bàn tay còn lại vẫn được gã đặt ở bên hông ấy, chốc lát liền lộ rõ ý tưởng táo bạo. Gã vuốt ve chán chê, liền thản nhiên luồn tay miết đến đường chia cắt sâu ngoáy của rãnh mông.

"Thầy..."

"Suỵt, tôi hứa.. chỉ chạm một chút, tôi sẽ không làm gì em đâu.."

"Không.. là em cho phép"
"Thầy muốn làm gì em cũng được"

tesoro | kookvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ