"Không có gì quá nghiêm trọng ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng người nhà bệnh nhân nên chú ý cải thiện tinh thần cho cậu ấy một chút."
"Cố gắng quan sát cậu ấy nhiều nhất có thể, đừng để bệnh nhân suy nghĩ tiêu cực, nếu không, tôi e là không sớm thì muộn, cậu ấy cũng sẽ khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn thôi."
"Cũng may mà pheromone của đứa bé đủ khỏe để tự bảo vệ mình, tôi đoán rằng nó mang gen cậu đấy."
Bác sĩ vừa nói, mắt vừa nhìn về phía Park Jimin, người vẫn luôn túc trực bên cạnh giường bệnh của Taehyung em.
Sự kiện vừa rồi như một trận đả kích rất lớn đối với cậu ta. Trong lòng rõ ràng đã thề rằng bản thân chấp nhận chờ đợi em, đợi bản thân cậu ta đủ kiên trì, đủ nhẫn nại.
Kim Taehyung nhất định rồi sẽ ngoảnh đầu, một lần nhìn về phía cậu.
Nhưng khoảnh khắc em chạm mặt với Jeon JungKook, em nông nổi, nhất thời mất kiểm soát mà làm hại chính đứa con mình đang mang.
Jimin biết bản thân thua đậm rồi.
Kim Taehyung vẫn luôn nhớ về người đó.
Vẫn luôn đặt trái tim mình hướng về phía gã.
Tuyệt nhiên chẳng để dành một chỗ trống nào cho kẻ hèn mọn Park Jimin này.
Khẽ vuốt ve mu bàn tay đang được truyền nước, cậu ta lặng lẽ ngồi ngay bên cạnh, áp mặt mình vào lòng bàn tay em, thỏ thẻ.
"Nếu như đã đau khổ thế này, hà cớ gì em lại không một lần thử nhìn về phía anh?"
Nước mắt cứ thế rơi lã chã, Park Jimin khóc cho em, khóc cho số phận mình.
Cậu ta đã chấp nhận mọi thứ, kể cả việc sẵn sàng thay Jeon JungKook gã làm cha của đứa bé.
Nhưng biết làm sao được đây.
Trong lòng Kim Taehyung em, chỉ có mỗi mình Jeon JungKook gã mà thôi.
___
"Tại sao ba không nói với con việc anh ta đã kết hôn? Ba còn định giấu con tới khi nào?"
"Taehyung..."
"Cả anh nữa, anh biết mà đúng không? Biết Jeon JungKook của tôi đã kết hôn với người đàn bà khác."
"Vậy tại sao anh không cho tôi biết? Tại sao các người lại giấu tôi chứ? Con tôi... nó cũng cần được có cha mà?"
Kim Taehyung ngồi trên giường chỉ tay về phía Kim NamJoon, ánh mắt căm phẫn như chỉ cần giữa cả hai không có mối quan hệ huyết thống, em liền có thể đồng quy vô tận với người đàn ông chỉ thích làm theo ý mình này.
"Ta không muốn nó biết về sự tồn tại về đứa bé, con là con của ta, ta quyết thế nào thì là thế đấy."
"Không muốn anh ấy biết? Chẳng lẽ nào ba đã nói cháu nội ba chết rồi à? Sao ba lại có thể độc ác với cháu mình như thế chứ?"
"Rồi con cũng sẽ hiểu, ba làm tất cả những chuyện này, cũng chỉ vì ba muốn..."
"Đúng, ba làm tất cả những chuyện này cũng chỉ vì ba mà thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
tesoro.kookv
Fiksi Penggemar"Đến khi nào em mới ngừng tán tỉnh tôi đây Taehiongie?" "Khi thầy chịu tán cho em tỉnh." 21+ có chứa nhiều hình ảnh nhạy cảm
