Kim Taehyung nhỏ trở về nhà sau trận mây mưa nảy lửa cùng thầy Jeon ở phòng giáo vụ. Đã là mười hai giờ đêm, đèn trong dinh thự đương nhiên đã tắt hết, nhỏ xinh rón rén bước vào bên trong, định bụng sẽ cố gắng không phát ra tiếng động nào kẻo lại đánh thức phụ huynh.
Nhưng đời không như em tưởng tượng, chật vật vì nơi tư mật còn bị thầy Jeon đê tiện kia bịt kín bằng một chiếc nắp bút, ngăn cho tinh dịch gã gửi nhờ không thể thoát ra ngoài.
Taehyung khó khăn nhấc từng bước chân lên cầu thang, cố gắng thít chặt mông để giữ cho sữa đặc không theo kẻ hở nào rò rỉ hay vương vãi khắp mà, lúc đó có mười cái miệng em cũng không giấu được chuyện xằn bậy bản thân đã làm ra mất.
"Kim Taehyung!"
"Ba... sao giờ này ba chưa ngủ nữa"
"Con đi đâu mà giờ này mới về?"
"Khuya rồi... ba mau về phòng ngủ đi, em buồn ngủ quá"
"Mai nói nhé ba"
"Đứng đó!"
Ba em, Kim NamJoon đứng trên bậc cuối cùng của cầu thang dẫn đến phòng em, mím môi nhíu mày như sắp sửa bóp chết cái người hư đốn trước mặt.
Đã đi về khuya không nói, ông còn ngửi ra được mùi của alpha khác trên người con mình, thử hỏi xem bậc làm cha làm mẹ nào không phát điên lên khi thấy con mình đã qua lại với người khác không?
"Mùi alpha trên người con thế là thế nào đấy Kim Taehyung?"
"Làm gì có chứ... em không có lại gần ai hết mà"
"Nói dối"
"Rõ ràng ba nghe thấy nó, nồng nặc là đằng khác"
"Ba tránh ra, em đã nói là không có mà"
Kim Taehyung sửng cồ lên cãi lại ba mình, lớn giọng còn hùng hồn đẩy ông ra mà chạy biến vào phòng. Để mặc cho Kim NamJoon bất lực thở dài, là do ông nuông chiều em quá mức, nên giờ lời ông nói ra em nhỏ chẳng buồn nghe nữa rồi.
Mùi alpha khác lạ đó, dường như ông đã từng nghe qua ở đâu rồi, không phải loại phổ thông, cũng chẳng phải loài cao cấp, nó đặc biệt hơn vì người sở hữu nó có những đặc quyền nhất định. Như điều khiển được tâm trí của omega mỗi khi quan hệ, hay thậm chí bóp chết tiềm thức của họ nếu không thể kiểm soát.
Thật muốn biết đích danh của cái tên đã chạm vào ngọc ngà của ông mà.
"Kim Taehyung, ba xin lỗi"
"Ngày mai phải xuống dùng bữa sáng cùng ba đấy"
"Ba sẽ không truy cứu chuyện này nữa"
"Được chứ?"
"Vâng..."
Em nhỏ đáp lại mỗi một câu, nhưng thanh âm nhỏ lắm, phải lắng tai nghe mới biết em đã đồng ý điều NamJoon vừa trả giá.
Ông lắc đầu, sở dĩ ông cưng em nhỏ, luôn hậu thuẫn đứa bé này là vì mẹ em mất sớm, ông sót con còn bé liền tìm cho em một người mẹ mới chỉ sau hai năm chịu tang.
Thiếu thốn tình thương từ mẹ ruột, cũng như khó lòng chấp nhận vợ mới của ba, Kim Taehyung từng suy nghĩ nông cạn đến mức tuyệt thực gần hai tuần liền.
BẠN ĐANG ĐỌC
tesoro | kookv
Fanfiction"Đến khi nào em mới ngừng tán tỉnh tôi đây Taehiongie?" "Khi thầy chịu tán cho em tỉnh" 21+ có chứa nhiều hình ảnh nhạy cảm