Thân thể nhỏ bé chịu đựng sự áp bức đến từ pheromone, cộng thêm việc bị đánh dấu tạm thời khiến cho Kim Taehyung em miễn cưỡng khuất phục. Cảm giác ê ẫm xuất phát từ bụng dưới, nó như đang lưỡng lự giữa việc bài xích hay tiếp nhận thứ to lớn của gã.
Kim Taehyung oằn mình rên rỉ, cảm nhận đầu tiên sau khi thứ nóng hổi ấy tiến sâu vào trong mật ngọt, khí tức của bản thân cũng bị bao vây bởi pheromone của gã, em giờ đây hoàn toàn mất khả năng phản kháng, môi lưỡi khô khốc, dành chút ít hơi sức cuối cùng mà thều thào trong cuống họng.
"JungKook... đừng..."
"Tha... không muốn.."
"Em nên giữ sức đi Kim Taehyung.."
Jeon JungKook mất lý trí thì thầm bên tai em, sau khi gã nhận ra rằng em không còn khả năng chống chịu. Cử chỉ của gã dần dần dịu dàng hơn một chút, ánh mắt cũng không còn mang theo sát khí, thực chất nhìn lại tình hơn trước kia rất rất nhiều lần.
Vùng hông của Jeon JungKook bắt đầu động đậy, tốc độ không quá nhanh nhưng vẫn khiến cho bụng dưới của Kim Taehyung đau buốt. Cảm giác như bên trong có vật cản, cứ không thể chạm đến nơi sâu nhất như thường ngày.
JungKook vì đã lâu không được gần gũi với em nên chẳng để ý đến, nhưng người cảm nhận rõ ràng nhất hiện tại là em.
Nó không ổn, việc làm này không ổn một chút nào.
Mỗi khi gã hưng phấn, đạt đến cao trào đầu tiên sau cú thúc cuối cùng, bên trong em như bị rách toạc ra vậy, không thể tưởng tượng được nếu như em đang mang trong mình một sinh mạng, lại phóng đãng tiếp nhận trò lố bịch này của gã, chẳng may có ảnh hưởng gì đến, em sẽ không sống nổi mất.
Mọi chuyện vẫn chỉ là giả thuyết trong đầu em, nhưng thực sự cảm giác ở dưới đó dường như đã không còn là của riêng em nữa rồi.
Kim Taehyung trước giờ luôn là người muốn gì phải được đó, nay lại không dám nhìn thẳng vào mắt Jeon JungKook gã mở lời đòi hỏi.
Em nghĩ mình không có tư cách.
Càng tự ti khi gã chỉ thích cơ thể này.
Gã không thích con người em.
Tuyệt đối sẽ không bao giờ thích em.
Kim Taehyung rấm rứt, vùi mặt vào gối mà tức tưởi không thôi.
Người bên trên cũng không thể tiếp tục chuyện mình đang làm, khi mà tim gan lại một lần nữa đau thắt, trước tiếng nức nở xé lòng xé dạ của người thương.
Jeon JungKook không nói, vì vốn gã không phải là người dễ mở lời. Chợt, cả gương mặt lắm lem bởi mồ hôi kia gục xuống, gã âm thầm rút lui khỏi cơ thể em, nhỏ nhẹ lật người đang khóc trở ngược lên, mặt đối mặt, mắt đối mắt.
"Taehyung... tôi xin lỗi.."
"Xin lỗi em.."
"Tôi sai rồi.."
Chỉ có những lời xin lỗi được nói ra, còn những tâm tư từ tận đáy lòng, gã tuyệt nhiên giấu diếm. Gã không muốn em, người đang ở độ tuổi đẹp đẽ nhất của cuộc đời, lại chọn chôn chặt mình vào kẻ tồi tệ như gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
tesoro.kookv
Fanfiction"Đến khi nào em mới ngừng tán tỉnh tôi đây Taehiongie?" "Khi thầy chịu tán cho em tỉnh." 21+ có chứa nhiều hình ảnh nhạy cảm
