"Tôi nói đúng quá nên em không trả lời được chứ gì?"
"..."
Kim Taehyung thất thần ngồi đó, cả người khẽ run lên từng hồi, như vẫn chưa thể cùng một lúc tiếp nhận vô vàng lời lẽ tiêu cực từ Jeon JungKook gã.
"Con của tôi và em đã mất từ rất lâu rồi Kim Taehyung, nhưng mà cho dù đứa bé trong bụng em có là con của tôi đi nữa, em cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ dùng nó mà ràng buộc lấy tôi."
"Tôi hiện tại đã là người có gia đình, tôi hy vọng em đủ sáng suốt để biết đâu mới là điều tốt đẹp cho chính bản thân em, Taehyung."
Nói ra những lời cay nghiệt này, thâm tâm gã ắt hẳn cũng đang ray rứt lắm.
Nhưng nghĩ đến đứa bé bị mình hại chết ngay khi còn trong bụng, nghĩ đến hạnh phúc và cả tương lai của em sau này.
Không đành lòng cũng phải cắn răng buông lời độc ác.
Jeon JungKook nuốt ngược nước mắt, đưa tay hướng đến người đàn bà vẫn còn nép mình bên cổng lớn âm thầm chờ đợi. Gã cùng cô ta, chậm rãi cất từng bước chân một, họ đứng cạnh nhau và toác lên vẻ ân ân ái ái, như muốn dõng dạc tuyên bố với Kim Taehyung một điều.
Rằng em thua rồi.
___
Trở về với nỗi thất vọng vô bờ, Kim Taehyung cố gắng lau sạch đi vệt nước mặn đắng cứ hoài tiết ra từ hốc mắt mình. Âm thầm hạ quyết tâm phải rời khỏi đây, rời khỏi nơi chứa đựng đầy rẫy sự khổ đau này.
Ngay cả Kim NamJoon cũng không thể cản được bước chân của con mình, đây cũng là lần đầu tiên ông đối mặt chuyện trò với em lâu đến vậy, nhìn đứa trẻ bản thân cất công nuôi dưỡng bấy lâu, động móng tay ông còn chẳng nỡ.
Giờ lại nhìn nó bụng mang dạ chửa, dọn đồ nói muốn đi tới một nơi xa thật xa mà ông chưa từng biết tới. Có khuyên ngăn cỡ nào, đổi lại vẫn là ánh nhìn vô hồn, giọng nói rập khuôn như một cỗ máy đối đáp ông qua loa cho có lệ.
Đau lòng chứ, nhưng biết làm sao đây?
Nó trưởng thành rồi, cũng đã có những lựa chọn cho riêng mình rồi.
Kim NamJoon hạ quyết tâm, sau khi đứa con bé bỏng của mình rời đi, ông nhất định sẽ làm đúng trọng trách của một người cha, và là một người ông mà Kim Taehyung em vẫn hoài mong ước.
___
Kim Taehyung hạ sinh Jeon JeongSan ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, em đã không giữ lời hứa với ba mình lặn lội sang trời tây du ngoạn. Tiền trong thẻ ông cho cũng chưa từng dùng lấy dù chỉ là một cắc.
Tất cả những chi phí sinh hoạt hiện tại đều là tiền em tích góp sau nhiều năm làm việc ở đây. Không khí trong lành chớ hề bị khói bụi thành phố xâm phạm, người dân tuy chẳng đông đúc nhưng sống với nhau rất chan hòa.
Bà chủ nhà em đang thuê còn rất chi là tốt bụng, thấy em côi cúc một thân một mình còn phải nuôi con nhỏ, nên quanh năm suốt tháng cứ đến tối nào trở trời bà cũng lén sang bên hiên nhà ngủ cạnh.
Nửa đêm thằng bé có sốt có quấy gì thì cũng có bà lo cùng.
Kim Taehyung cảm thấy lòng mình thanh thản biết bao, vu vơ vừa giặt đồ vừa đưa mình về lại cái ngày em sinh ra thằng bé, trong phút yếu lòng khi không thể nhờ cậy được ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
tesoro.kookv
Fanfiction"Đến khi nào em mới ngừng tán tỉnh tôi đây Taehiongie?" "Khi thầy chịu tán cho em tỉnh." 21+ có chứa nhiều hình ảnh nhạy cảm
