"Taehyung... tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế?"
Giọng cậu ta run run, hai mắt cũng giống như ngấn lệ, miệng thì không hết lần mấp máy sau cuộc tiến công không chút lưu tình.
Nụ hôn giữa cả hai kéo dài không quá lâu, Park Jimin tuy có đôi chút cảm thấy chua xót, nhưng cậu không hề biểu lộ ra ngoài khi đối mặt với em, ngược lại còn cố gắng qua mắt em bằng cách tra hỏi người đang bị kềm kẹp trong lòng.
"Jimin... pheromone của cậu..."
Kim Taehyung mím môi nín thở, hai tay như muốn đẩy kẻ không có liêm sỉ kia ra khỏi người mình.
Không phải em đỏng đảnh cố tình tỏ ý bài xích với mùi hương của alpha, hơn thế nữa còn đặc biệt lại là Park Jimin cậu, vì dù gì thì trước kia em và cậu ta đã không ít lần vượt quá giới hạn.
Mọi chuyện hiện tại đều đã khác, em của lúc này chỉ có thể triệt để tiếp nhận mùi hương của người mà em thích thôi. Dù cho giờ đây Park Jimin cậu ấy có làm đủ mọi cách, vẫn là không thể thay đổi quyết định này của em.
Kim Taehyung mãi nghĩ ngợi, không để ý đến sắc mặt khá là khó coi của người đối diện. Cậu ta không thể đoán được em hiện tại rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng dường như đã phát hiện ra chuyện em cau mày bày tỏ sự chống đối với pheromone của mình.
Một nụ hôn nữa bất ngờ ập đến bên đôi môi vừa bị giày vò không ít lâu, lần này Park Jimin quyết trả đủ những gì cậu ta nhận được từ em, tính cả chuyện em phớt lờ tình cảm mà tên này dốc lòng nuôi dưỡng.
Lưỡi nhỏ nhút nhát không dám đáp lại sức công phá của cậu ta, Park Jimin bất mãn gầm gừ, một lần nữa ra sức bóp mạnh vào vùng eo của em, khiến Kim Taehyung buộc lòng phải kêu lên một tiếng vì đau đớn.
"Ji... Jimin.."
Nước mắt ngắn nước mắt dài thay phiên nhau phủ xuống gương mặt xinh như búp bê sứ, Kim Taehyung không biết bản thân từ bao giờ lại trở nên nhạy cảm và nhún nhường trước những chuyện cỏn con như thế này.
Nói không có phản ứng là nói dối, Kim Taehyung đương nhiên đã bị sự thúc ép liên tục này đày đọa đến mệt người. Cả cơ thể như vô lực, tựa hết vào người to lớn đối diện, để mặt cậu ta tùy ý xử lý.
Tiếng giày da tuy chẳng gấp gáp nhưng lại nặng nề một cách khó tả. Jeon JungKook gã không biết đã nhận được tin nhắn nặc danh từ ai, lại chẳng thể kiềm chế được sự nóng giận ánh lên rõ ràng trong đáy mắt.
Đó là sau khi gã nhận được hình ảnh sinh viên ưu tú của trường, cũng là bạn giường của gã, đang say đắm cùng tên alpha khốn kiếp nào đó, còn tùy tiện khóa môi trong nhà vệ sinh nữa.
"Mẹ kiếp..."
Giáo sư Jeon không nhịn được mà mắng chửi một câu, dù biết những từ ngữ mình phát ra không đúng với cốt cách hay phong thái đứng đắn của một giảng viên đại học. Nhưng thử đặt mình vào vị trí của gã mà xem, vật nhỏ ngoan ngoãn trong tay mới chỉ ngày hôm trước còn nũng nịu cầu xin gã chơi mình, thời khắc này lại phóng đãng cùng tên alpha khác lén lén lút lút âm thầm chim chuột.
BẠN ĐANG ĐỌC
tesoro.kookv
Fanfiction"Đến khi nào em mới ngừng tán tỉnh tôi đây Taehiongie?" "Khi thầy chịu tán cho em tỉnh." 21+ có chứa nhiều hình ảnh nhạy cảm
