"Nếu mày thật sự muốn tốt cho thằng bé..."
"Trước nhất vẫn là nên từ bỏ đi Jeon JungKook..."
Hồi ức kết thúc ở giây phút Kim NamJoon đưa ra cho gã hai sự lựa chọn.
Jeon JungKook đứng ở sân bay, tay cầm chặt tấm vé máy bay đến Thụy Sĩ. Khẽ đảo mắt, gã lặng thầm nhìn ngắm cảnh vật xung quanh xem như là lời chào cuối.
Chẳng biết vì sao đó lại không thể cất bước, không muốn rời đi một chút nào.
___
"Giáo sư ơi... đi đâu mất tiêu ời?"
"Giáo sư... thầy Jeon ơi... hỏng có nhà thiệt hả?"
Omega nhỏ bé đã chịu quá đủ sự nhớ nhung, mùi hương được lưu lại trên gối chăn là không đủ. Cặp má phính thịt dạo gần đây đã béo tròn hơn mấy lần, cũng bởi cái tật không ưng ý điều gì, em nhỏ đều phụng phịu, ụ mặt xuống chống đối mọi thứ.
Hai mươi, hai mốt tuổi đầu rồi, mà nhìn chẳng khác gì em bé mới lớn hết.
Nhõng nhẽo không ai bằng.
"Gọi cũng không thèm bắt máy nữa, bị cái khỉ gì vậy trời?!"
Bên trong thay đổi nên tính tình cũng đổi thay, cơ địa dễ nổi cáu cộng thêm việc mang thai khiến em hay bất chợt nóng nảy, dù đã uống qua nước mát cô gái kia nấu cho, Taehyung vẫn chẳng thấy khả quan chút nào.
Chợt có tiếng chuông cửa bên ngoài phát ra.
Vừa hay để cơn bực tức này có chỗ xả giận.
"Sao thầy dám bỏ em ở nhà một mình hả? Chẳng phải hôm qua lúc làm, thầy nói mình ngày mai không có tiết sao? Đồ thất hứa!"
"Cậu chủ, tôi được Kim lão gia điều đến để đưa cậu về, mau chóng..."
"Ai cho các người tới đây?"
Kim Taehyung lườm tên vệ sĩ thân cận của ba như suýt thủng cả mặt, ánh mắt không mấy thiện chí đến từ em thật sự rất rất đáng sợ. Người nhỏ ngay lập tức đóng sầm cửa lại, không quên gọi cho ba mình hỗn hào chất vấn.
"Tại sao ba biết con ở đây? Ba cho người theo dõi con à?"
"Taehyung à, nghe ba nói đã..."
"Con không muốn nghe, ba tốt nhất là nên kêu lũ người đó mau cút đi, bằng không con sẽ không tha cho tên nào hết.."
"Cũng đừng hòng mong con về gặp lại ba!"
"Taehyung, đừng có hỗn với ba!"
"..."
"Ba yêu cầu con hãy mau chóng trở về nhà, ba thoải mái, nhưng không có nghĩa rằng sẽ cho phép con được yêu đương với người đáng tuổi cha con!"
Giọng nói từ bên kia đầu dây chợt to nhỏ thất thường, Kim NamJoon có lẽ vì quá tức giận, nên đã không kiềm chế được mà vừa trách mắng con mình vừa khóc lóc thảm thương.
"Sao... sao ba biết được? Ba không tôn trọng con, ba đúng thật là đã cho người theo dõi con sao ạ?"
"Jeon JungKook, nó thật sự quá lớn tuổi so với con, dù cho con có nói thế nào, ba cũng sẽ không chấp nhận... không bao giờ!"
"BA!"
Kim Taehyung gào lớn với chiếc điện thoại trên tay, cảm xúc trào dâng khiến em nhỏ không thể tiếp tục giữ vững tâm lý.
"Ba từ trước đến giờ vẫn luôn chiều theo ý con, riêng chuyện này, ba không thể mắt nhắm mắt mở cho qua được..."
"Nếu con vẫn còn cố chấp như vậy, Jeon JungKook của con sẽ không yên với ba đâu, ba hứa một câu danh dự đó!"
"Ba im đi!!"
Bị động đến giới hạn, Kim Taehyung bỗng chốc phát điên lên.
Chiếc điện thoại vẫn còn mới tinh bị em ném thẳng vào tường bể tan nát, đồ dùng được trang bị cho nhà cửa ở phạm vi gần em, đều đã nằm lăn lóc mỗi thứ một chỗ. Sức công phá khủng khiếp thật, nhìn như mới vừa có một trận lốc xoáy hay cuồng phong nào đó quét ngang qua căn hộ của gã không chừng.
"JungKook... rốt cuộc thì thầy đã đi đâu rồi..."
Người nhỏ bất lực ngồi bệt xuống nền đất, tay chân trầy xước lỗ chỗ, máu theo đó cũng chảy ra không ngừng. Bình thủy tinh bị em chọi vỡ tung tóe, bảo sao Kim Taehyung lại sợ hãi và nhăn nhó nhiều thế này.
Bàn chân nhỏ xíu của em đã bị đôi ba mảnh thủy tinh ấy ghim chặt vào rồi còn gì.
"Đau quá... thầy ơi.."
Hối hận khi bản thân tự làm mình đau, còn phá hoại nơi ấm cúng của Jeon JungKook gã.
Kim Taehyung mệt mỏi đứng dậy, mếu máo cố gắng lau đi nước mắt rớt trên khuôn mặt, nhưng tay càng lau mắt lại càng cay.
Nhỏ xíu uất ức, rất rất uất ức, nhưng em không có nơi để xả giận cả, trút lên những thứ vô tri vô giác này, tổ chỉ hại mình nhọc thêm mà thôi. Đành lòng, em ôm nó giấu sâu vào góc khuất, cố gắng trấn tỉnh bản thân, nhắc nhở mình từ giờ trờ về sau tốt nhất vẫn là nên biết cách kiểm soát cảm xúc thì hơn.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Kim Taehyung mới nhận ra mình thích việc làm này nhiều thế nào. Nhìn nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ còn thơm tho, tươm tất. Nhỏ xíu vui lắm, dường như chuyện xảy ra trước đó chưa từng tồn tại trong trí nhớ của em vậy.
Chợt bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa, Kim Taehyung ngay lập tức bị khựng người, chưa gì lại kéo phiền phức đến gặp em rồi.
Omega nhỏ bé lhông muốn cảm xúc của mình tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những điều Kim NamJoon ông cố tình làm.
Mắt nhắm mắt mở, em bước nhanh chân đến, miệng giật giật kéo cửa xả một tràng câu từ không mấy lịch sự, đôi khi còn có phần khá nặng lời với đối phương.
"Tôi đã làm gì em đâu? Sao lại mắng tôi nặng lời như thế chứ?"
Jeon JungKook đứng đó, tay cầm một bó hoa cùng hộp bánh kem hoàn toàn được làm bằng dâu tươi. Bên trên còn tinh tế điểm thêm một tờ giấy nhắn màu mè sến súa.
'Gửi tặng bé yêu'
"Tặng em, nhân dịp bị chửi to đầu."
Kim Taehyung chuyển từ thở phào sang bật cười khanh khách.
Tên già này học đâu ra cái trò đáng yêu hết sức, không nhịn được hại người nhỏ tim đập nhanh lắm rồi đây này.
Nhỏ nhẹ, Kim Taehyung em kiễng chân nhón gót, nhướm người gửi cho gã một nụ hôn.
"Cảm ơn thầy!"
Jeon JungKook không phải không ngạc nhiên với phản ứng này của em.
Chỉ là gã hạnh phúc quá, em nhỏ của gã đáng yêu thế kia, còn rất rất ngoan ngoãn, vô cùng lễ phép với gã, thậm chí nhìn thôi cũng biết em yêu thương gã thật lòng thật dạ.
Sao Jeon JungKook gã đây lại vì năm ba điều khó nhằn Kim NamJoon bày vẻ ra mà bỏ rơi em được chứ?
Không đời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
tesoro.kookv
Fanfiction"Đến khi nào em mới ngừng tán tỉnh tôi đây Taehiongie?" "Khi thầy chịu tán cho em tỉnh." 21+ có chứa nhiều hình ảnh nhạy cảm
