27

372 40 4
                                        

Quay lại trước đó hai tuần, mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường như bao ngày.

Các bạn sinh viên ưu tú vẫn đến lớp đầy đủ, vẫn chăm chú lắng nghe người đàn ông ngoài bốn mươi đã từng rất nghiêm nghị, thẳng thắn, kỷ cương kia quát tháo.

Giờ đây liền không khỏi trố mắt, trách mình sống đủ lâu để được thấy khía cạnh nhỏ nhẹ, từ tốn, đặc biệt hay cười khi giảng giải về các điều tối kị trong chuyên ngành mình học của tên giáo sư Jeon này.

Thời gian như không tìm được cho mình bến đỗ, tíc tắc rồi lại tíc tắc chẳng nghỉ chân.

Cảm giác như cả một ngày bị kéo dài ra gấp đôi, gấp ba lần. Học thì vẫn học đó, nhưng cả kháng phòng rộng lớn với đông đảo các cô cậu sinh viên dường như đang bị chậm nhiệt bởi loại thời tiết không mấy ấm áp như bấy giờ.

Trong một tiết học khá căng thẳng về việc gã đang nheo mắt, đánh giá sơ bộ qua sự sáng tạo của các sinh viên chuyên ngành sau một tháng thực tập.

Chợt, điện thoại gã đổ chuông liên tục, toàn là cuộc gọi rác từ những số máy lạ.

Gã vốn chẳng buồn để tâm đến, cho tới khi nhận được tin nhắn từ người mà gã biết chắc rằng sớm muộn gì cũng sẽ liên lạc.

Jeon JungKook lúc này đây  mới từ từ cởi kính ra mà dụi mắt, kèm theo đó là day day mạnh bạo vào cả hai bên thái dương.

Lặng người, gã nhìn vào từng dòng chữ hiện lên bên trong máy, thở ra hơi dài, gõ ngón tay bắt đầu sắp xếp thêm cuộc hẹn bất đắc dĩ ấy vào ghi chú.

Cảm giác ngao ngán, nghèn nghẹn, như chẳng thể nói nên lời.

Nghĩ bụng, trước hết thì giờ giấc đối với gã vẫn còn được xem là khá quan trọng, hơn thế nữa Jeon JungKook gã đây từ lâu đã có cho mình một chiếc đuôi nhỏ thích giả vờ bệnh vặt.

Chuyên vòi vĩnh, mè nheo, nũng nịu hết cỡ để được gã cho ở nhà chờ cơm vài ngày.

Thôi thì, dạy sớm về sớm, được phút nào hay phút đó.

Kiến thức cũng chỉ có thế, chủ yếu là nằm ở bản thân mình có thật sự mong muốn đạt được thành tựu trên con đường đã chọn hay không mà thôi.

Đến khi hoàn tấc công việc cũng đã quá cử chiều, Jeon JungKook lúc này mới tranh thủ được một chút liền mở điện thoại ra xem thêm.

Bé nhỏ ở nhà tất nhiên là sẽ cảm thấy buồn chán vì không có gã, nhưng omega bé bỏng của Jeon JungKook gã ta ngoan lắm nhé, cả ngày cứ thích lau lau chùi chùi, nấu nướng đủ thứ trên đời chỉ để dọn ra chờ gã về dùng cơm.

Bật cười khi ánh mắt dán chặt vào em nhỏ thông qua camera, nhìn em lúi húi lau dọn, cẩn thận bày chén dĩa ra bàn, tỉ mỉ một cách trịnh trọng hóa, trông đáng yêu thật ấy.

Chợt, cuộc gọi từ số máy đó bất ngờ đổ chuông.

Jeon JungKook định bụng sẽ không nghe máy, vì dạo gần đây có rất nhiều vụ lừa đảo bằng thủ đoạn tinh vi này, nhưng linh cảm của gã lại lưỡng lự, có đôi chút khó nói nhưng tay đã sớm nhấn nghe máy từ bao giờ.

tesoro.kookvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ