19

492 43 5
                                        

"Tụi mày hay gì chưa? Giáo sư Jeon là người đã có vợ đó."

"Tao vừa từ dưới phòng giáo vụ lên, thấy cô ý đẹp kiểu sang lắm, mặc nguyên một cây đồ hiệu lái xe thẳng vào trường luôn mà?"

"Tao tưởng thầy độc thân, mày có nghe lộn không đó?"

"Tin tao đi trời, nói xạo mày làm gì, rõ ràng tao thấy cổ nhảy lên ôm cổ ổng, còn hôn má gọi chồng ngọt sớt."

Tiếng ồ lên liên tục của cả đám con gái nhiều chuyện ấy thật phiền phức, chẳng để em, người ngồi một bên rầu rĩ này nghe được chữ nào ra hồn.

Em tò mò, cũng muốn biết người đàn bà ấy trông như thế nào, đẹp ra sao. Lại chực nhớ rằng gã ta đã nói rằng mình có bạn gái rồi, ngủ với em xong còn mở miệng nói mình phải về với bạn gái cơ mà.

Chẳng lẽ người như gã thích trò bắt cá nhiều tay sao? Còn mặt dày kéo theo cả em vào trong cuộc nữa.

Tâm hồn non nớt của Kim Taehyung vô thức liên tưởng đến cảnh bị vợ gã đến tận đây bắt gian, miệng không hẹn cứ phát run một cách vô tội vạ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không đúng, người có lỗi trong chuyện này là gã mới phải chứ, tuy là em thích gã thật, nhưng day vào người đã có gia đình thế này, Kim Taehyung không ham.

Tốt nhất vẫn là nên trách trước thì khỏe thân.

Lòng thì nghĩ vậy đó, nhưng lí trí thì lo cho gã xót vó tới nơi. Nhỡ đâu người đàn bà ấy không phải vợ gã thì sao chứ? Em, xem xét kỹ thì vẫn có cơ hội mà, đúng không?

Kim Taehyung bức bối vò đầu, dạo gần đây cơ thể này cứ như không còn là của mình nữa thì phải ấy. Em khó chịu lắm, làm gì cũng không vừa ý, dễ cáu gắt, lớn tiếng với mọi người, mặt mài tuy hồng hào hơn nhưng chỉ khi em xả được cơn tức giận qua lời nói, hay một vài cú đấm, cái đá chẳng hạn.

Giống tính tình mấy người có bầu thật.

Kim Taehyung không thèm để ý đến nữa, khẽ đưa tay nhìn vào kim giờ trên đồng hồ. Không quá muộn để em nhỏ xuống mua cho mình một ly cà phê đâu nhỉ.

Bước xuống dãy hành lang rộng rãi, em nhỏ không vội đi thẳng đến phòng ăn. Ngược lại còn lén lén lút lút, chạy biến qua bức tường phía sau hè của phòng giáo vụ.

Tiếng cãi vả khá lớn khiến Kim Taehyung cũng phải căng cứng cả cơ thể. Khéo léo, em bám vào thanh sắt bắt qua bên cạnh cửa sổ, hiến cặp mắt tinh nghịch ấy ngó thẳng vào bên trong.

Người đàn bà với mái tóc đỏ rực, miệng mồm chua ngoa nặng lời trách móc người đàn ông cứng nhắc ở đối diện. Đứng bên cạnh bà còn là một thằng nhỏ, khoảng chừng bảy hay tám tuổi gì đó đổ lại.

"Mẹ... thôi hay mình về đi..."

"Về cái gì, con đứng yên đó để mẹ giải quyết."

"Chuyện này vẫn chưa xong đây Jeon JungKook."

"Anh đừng tưởng cứ chạy trốn đến nơi này là tôi sẽ không tìm ra anh."

"Anh xem xem, mấy năm qua mẹ con tôi sống khổ sở thế nào này."

"Tại sao lại không chu cấp tiền cho nó như trong thỏa thuận ly hôn? Anh nói đi."

tesoro.kookvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ