"JeongSan, đừng bỏ ba, làm ơn, ba xin con, JungKook, cứu lấy con chúng ta đi, em xin anh, ngàn vạn lần cầu xin anh, mau cứu lấy con chúng ta đi."
Tiếng gào khóc xé lòng văng vẳn cả một vùng trời tối đen như mực, Kim Taehyung bất lực ngồi thụp trên nền đất với hai hàng máu tươi chảy ra từ chân. Từng cơn co thắt, từng hồi đau quặn chân thật đến lạ, có muốn trấn an bản thân đây chỉ là ác mộng cũng quá khó.
Kim Taehyung nặng nhọc ngước lên, trừng trừng đôi mắt nhìn thẳng vào người đàn ông mình từng xem là lẽ sống, từng nghĩ sẽ chỉ có thể giao phó cả một cuộc đời này cho riêng mình gã thôi. Em đã lầm, lầm to khi đề cao người vô trách nhiệm, đê tiện như gã.
Nhẫn tâm chối bỏ con mình, còn nhận định rằng em mới chính là người phản bội gã trước, nực cười làm sao.
"Jungkook... anh... tôi hận anh..."
Cơn ác mộng kết thúc khi Jeon JungKook lạnh lùng ngoảnh mặt rời đi, bỏ lại thân xác hoan tàn đang không ngừng vẫy vùng trong vũng lầy của số phận nghiệt ngã.
"JEON JUNGKOOK!"
Kim Taehyung hét thật lớn tên gã rồi giật mình tỉnh giấc.
Nỗi ám ảnh nãy đã theo em dai dẳng suốt cả ba bốn năm qua, đó cũng là một dấu hiệu cho thấy em đã đến kỳ phát tình.
Taehyung mơ màng với cả một cơ thể nhể nhại mồ hôi, miệng không ngừng tìm kiếm cái tên đã từ rất lâu rồi em chẳng còn muốn dùng để gọi đến.
"Jung... Jungkook..."
"Jeon... JungKook..."
Người đàn ông vừa xuất hiện trong cơn ác mộng của em cũng có mặt tại đây. Còn cẩn thận ngồi bên cạnh em mà không để mình phát ra một tiếng động nào, tránh kẻo làm người thương trong lòng giật mình thức giấc.
Nhiệt độ trong phòng dần dà tăng cao, nhưng chẳng biết có phải vì Taehyung bật lò sửi quá lớn không, hay là do mùi pheromone tỏa ra theo chu kỳ của em đang ăn mòn lấy tâm can gã, kéo thân nhiệt của cả hai đẩy lên cao vút.
Jeon JungKook dù đã rèn luyện rất lâu, nổi tiếng với việc luôn luôn kiểm soát được bản năng của mình. Dẫu vậy, khi đối mặt trước người thương trong lòng, cùng mùi hương ngày đêm gã mong nhớ. Nói không có phản ứng, tất nhiên là điều quá đỗi hoan đường.
Một chiếc hôn gửi nhẹ bên má đào, lại một chiếc hôn gã gửi nhẹ bên vần trán. Jeon JungKook luôn cảm thấy không đủ, cố kềm nén cảm xúc không để phần con chi phối mình, nhưng thật khó để người đã xa cách vợ mình trong suốt quãng thời gian dài từ bỏ được.
Chóp mũi to tròn, cao vút ghé vào vùng cổ trắng ngần của em mà hít hà hương thơm ngào ngạt, thứ vẫn đang không ngừng lan tỏa ra khắp bốn phương.
Dịu dàng, từ tốn, gã tìm đến môi em.
Bao lâu rồi nhỉ?
Ước gì cho ảo cảnh trước mắt là thật, cũng ước gì ngày mai mở mắt, tất cả chỉ là viễn vông.
Em không chắc mình đủ cũng khí để đối mặt với gã bằng xương bằng thịt, bằng dáng vẻ, hình hài mà những năm qua em đã bỏ lỡ. Nhưng thâm tâm lại mạo muội muốn điều chân thật này trở thành hiện thực, muốn gã ở đây, dang tay chào đón em và con.
Nước mắt quyện vào nụ hôn, Jeon JungKook dùng mùi của mình ủi an tinh thần của vợ nhỏ. Vết cắn tạm thời trở nên ngứa ngáy, Kim Taehyung lờ mờ trong cơn mộng mị, giá như có thể gom đủ tỉnh táo, để nhìn nhận xem tất cả những sự kiện đã và đang diễn ra vừa rồi, có thật sự chẳng phải là một giấc chiêm bao không.
"Jung... anh ơi..."
Tiếng gọi nhỏ nhẹ của người thương trong lòng, với cơ thể nóng hừng hực như đổ lửa, điều duy nhất mà gã có thể nghĩ ra lúc này là phải thõa mãn em.
Là thỏa mãn kỳ phát tình của một omega sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình.
Jeon JungKook cẩn trọng giúp em cởi bớt đồ ra, trong khi miệng vẫn còn đang quyến luyến lấy môi em mãi chẳng muốn rời.
Đầu lưỡi của Taehyung sau khi dứt khỏi nụ hôn liền lơ lững trong không khí, chới với, cảm giác bị gã bỏ rơi năm ấy lại nhanh chóng ùa về.
Cũng may là lúc này gã đã hoàn toàn chiếm thế chủ động, thân dưới của em ngay lập tức được gã cử ngón tay đến thăm dò.
"Ah... ư!.. ha..."
Vách trong ẩm ướt lại còn nóng hổi, Jeon JungKook đã từ rất lâu rồi vốn chẳng còn hứng thú với chuyện sinh lý.
Nhưng trước mắt là người gã luôn khao khát muốn tìm về, là người mà gã nhất mực thương yêu.
Gã muốn trân trọng em, trân trọng giây phút này.
Cởi bỏ mọi thứ, hai cơ thể hòa cùng một nhịp. Jeon JungKook xót người thương, chẳng dám làm gì quá phận, chậm rãi ra ra vào vào, lâu lâu mới dám vùi một cú thật mạnh vào tận nơi sâu nhất của em.
"Ah... hức..."
"Ưh... ưm..."
Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng va chạm xác thịt thật nịnh tai, mùi hương của cả hai một lần nữa thể hiện sự đồng điệu dành cho nhau. Tính khí to lớn của gã cứ liên tục đỉnh vào trực tràng, Kim Taehyung oằn mình đón nhận từng chút, từng chút một.
Mười ngón chân ửng màu đào chợt co quắp lại từng cơn, cả cẳng chân cũng không ngừng run rẩy theo lực thúc của ai đó. Jeon JungKook sướng đến mức nước mắt tự động chảy dài, tay siết lấy vòng eo bé tí của em làm điểm tựa, khéo khi này nó còn nhỏ hơn cả trước kia.
Bụng dạ dâng một cỗ tự trách, Jeon JungKook nức nở gặm vào lại nơi đã từng bị mình đánh dấu trên cơ thể em, vừa mếu máo vừa thúc thật nhanh vào hậu huyệt.
Sợ mình thả kén, lại đẩy em vào con đường tiến thoái lưỡn nan, gã biết với tính tình của em, em ngất định sẽ không bao giờ tha thứ cho gã mất.
"Jung... jungkook... ah..."
"Anh... anh ơi..."
"Hức..."
"Làm ơn..."
"Em... không... chịu được..."
"Hức..."
"Jung... Jungkook..."
"Em nhớ..."
"Nhớ anh..."
Kim Taehyung lạc trong cơn mụ mị, miệng vô thức đẩy ra lời luôn cất giấu trong lòng.
"Anh cũng nhớ em..."
Giá mà đoạn thời gian này được dừng lại mãi mãi nhỉ?
Tiếng thở dốc dồn dập của cả hai cá thể kết thúc, sau khi gã giúp em vượt qua kỳ phát tình đầu tiên chẳng chút gian khổ nào.
Jeon JungKook lại thẫn thờ ngồi cạnh em, vuốt ve đầu tóc bến dính vào vầng trán.
"Đáng yêu thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
tesoro.kookv
Fanfiction"Đến khi nào em mới ngừng tán tỉnh tôi đây Taehiongie?" "Khi thầy chịu tán cho em tỉnh." 21+ có chứa nhiều hình ảnh nhạy cảm
