2

481 49 2
                                    

"Tôi đổi ý rồi, tôi không có hứng thú với em nữa"

Thở ra một câu chán òm, gã vậy mà lại phủi bỏ cái sắc thái đê tiện hiện hữu trên gương mặt tinh xảo đó, tùy hứng quay về với cái nét lãnh đạm thường ngày.

Jeon JungKook mông lung trong mớ ý niệm của bản thân, rõ ràng khi đối mặt trực tiếp với tên nhóc quỷ quyệt này, chân giữa gã khó lòng cầm cự nổi với mùi hương ngọt ngào, mát lạnh mà em phóng túng bung xõa.

Gì thì gì chứ JungKook gã cũng quyết tâm vững lập trường, danh dự của một người thầy mẫu mực không thể để cái cục béo tròn núng nính này mê hoặc được.

Không thì kiểu gì cũng bị em vắt cho kiệt quệ mất.

"Chán thầy ghê, thầy làm xinh đẹp mất hứng quá"

Taehyung nhỏ giọng quở trách, em tót lên thành bàn mà bắt chéo chân, khoe ra cặp đùi trắng phiếu, mịn màn của mình.

Tưởng đâu sẽ được gã chú ý với cái kiểu tán tỉnh này, Kim Taehyung không ngừng tự mãn, khép hờ đôi hàng mi cong vút chờ đợi JungKook gã tiếp tục chuyện còn dang dở, mong mỏi bàn tay săn chắc ấy hãy đến mà trêu đùa em đi.

Ai có ngờ cái tên Alpha già khằn đó chưa chớp mắt được hai cái, gã đã xách đồ lên trên tay rồi đánh bài chuồn với em.

Làm Taehyung chờ cả buổi trời, mở mắt ra thì trời cũng chập tối.

"Thầy giỏi"

Kim Taehyung em nhất định sẽ không quên chuyện này đâu, hứa bằng cả danh dự, thể nào em cũng bắt thầy Jeon phải trả giá cho việc gã vừa làm với em.

_

"Oa... Taehyungie nay mặc váy hả? Có thấy kỳ lắm không?!"

"Kỳ cái gì? Taehyung a, em bận váy thật sự rất xinh luôn đó"

"Nhưng mà..."

"Việc tớ bận váy thì ảnh hưởng gì đến bữa cơm của cậu à? Lắm lời thế?"

Trường mẹ em góp của, em bận thế nào cũng là chuyện của em.

Cặp tất trắng được điểm tô bằng cách thêm vài vòng ren độc đáo, còn thắt nhiều chiếc nơ be bé trên mỗi ngón chân khi em xỏ vào. Chúng nhờ ơn của Taehyung em khéo léo chọn lọc mà đã nổi bật hơn rất nhiều trong mắt người khác.

Chiếc váy màu phấn hồng tươi sáng được em kéo cao qua rốn, còn đệm thêm nhiều lớp vải bông mềm bên trong khiến cho nó phồng to ra, nâng bờ mông của Taehyung em thành một kiệt tác khó có ai sánh bằng.

Vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, em khiến cho cả trường phải nhìn em mà suýt xoa cảm thán.

"Cậu bận váy vậy, không sợ mấy tên alpha không nhịn được làm bậy à?"

"Không sao đâu.."

"Mình thấy cậu hiền quá rồi đó"

"Là tụi nó không có cửa với mình"

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bạn em sau khi nghe em nói câu đó, khóe môi chuyển từ cử động nhẹ sang hé môi cười khúc khích.

Em xinh lắm, trong bộ đồ mang hơi hướng lolita thế này trông em càng đáng yêu hơn gấp bội.

Chỉ có một chi tiết khá nhạy cảm là việc váy em mặc đôi phần hơi ngắn, mỗi khi cúi người nhặt gì đó là bao nhiêu cảnh xuân cứ thể phơi bày ra trước mặt mọi người.

May mà trường sáng nào cũng cho họ uống thuốc ức chế, không thì không biết Taehyung em hại được bao nhiêu tên alpha quỳ rạp dưới chân em xin được nhấm nháp thân thể ngọc ngà này.

Đáng tiếc khi phải nói rằng tim em đã giành trọn cho tên giảng viên già nhát cáy kia rồi.

Tâm trạng đâu mà để ý được thêm ai.

"Không vào lớp đi? Còn tụ tập ở đây làm gì?"

Giọng nói này không phải của gã, em chắc chắn trăm phần ngàn đây không phải là người mà em thích.

Kim Taehyung chán ghét vì hôm nay gã lại nhờ vả giảng viên khác dạy thay, đây là đang cố tình trốn tránh em còn gì?

"Taehyung?"

"..."

"Kim Taehyung"

"Buông ra coi!"

Thật sự là Jeon JungKook đang đứng đó, còn nhìn em bằng cặp mắt khó hiểu.

Kim Taehyung bực bội quay lại khi người nọ tùy tiện nắm lấy tay mình, tính tình nóng nảy nhanh chóng bộc phát một cách bất ngờ, khiến cho gã alpha kia vốn mơ hồ còn thêm phần ngơ ngác, mặt nhăn mài nhó nhìn chằm chằm vào em.

"Thầy... JungKook?"

"Em tức tối cái gì? Sao không vào trong?"

"Không thích"

"Tại sao lại không thích? Không thích thì theo học làm gì?"

"Bị ép"

"Em không muốn thì ai ép được em?"

"Thầy.."

"Có vào không?"

"Không?"

"Thế tôi vào một mình vậy"

"Vào thì vào"

Kim Taehyung phụng phịu đá mạnh cửa bước vào, váy phồng cũng theo đó mà tốc lên, lộ ra cặp bánh đào màu mật, cánh mông mẩy cao còn căng tròn trông thấy.

Tên alpha nổi tiếng lạnh lùng đó bị con người ương ngạnh trước mắt chọc cho bật cười rồi, nghĩ kĩ thì nếu mà những lời vừa rồi, cũng như hành động bốc đồng đó của em là một sinh viên khác làm, gã đã thẳng tay gạch tên, tống cổ khỏi lớp làm gương cho mọi người rồi.

Không trách mẹ em là người có công với trường, là trách bản thân gã cũng đã thích em.

Thích nên mới dung túng cho em làm mọi điều mà em muốn.

Hôm qua khi về nhà, gã đã phải rất khổ sở khi tự mình an ủi đó, xuất liền mấy lần khi đầu óc tua đi tua lại cái dáng vẻ mời gọi của em, khí tức đậm mùi dâu chính mọng ấy vẫn còn đọng lại sâu trong thâm tâm gã đây này.

Biết là thích em, nhưng giờ có lẽ vẫn chưa phải lúc.

Chứ gã cũng mê em chết mẹ.

Dễ gì để em thoát khỏi tay mình đây.

Hỡi thân yêu của gã.

tesoro | kookvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ