Tan tầm, Kim Taehyung ngồi ngoan ngoãn chờ đợi bóng dáng ăn sâu trong lòng mình đến đón như đã hẹn.
Nhưng một tiếng, hai tiếng, đến tối muộn.
Jeon JungKook gã biến đâu mất rồi, cuộc gọi đi không bắt máy, tin nhắn đến không xem không trả lời.
Tim em bỗng dưng hẫng đi một nhịp.
Yêu người lớn tuổi vô tâm là cảm giác như thế này à?
Ngồi tủi thân một mình bên bệ cây ngoài trường, Kim Taehyung quyết thôi không đợi nữa, nghĩ thoáng ra cho gã rằng gần đây công việc có hơi dày đặc, bỏ quên em thì không phải cố ý.
Mĩm cười, em nhỏ tự trấn an bản thân, các dây thần kinh bên trong não bộ cũng tiết ra luồn năng lượng tốt, nhẹ nhàng xoa dịu cảm giác bồn chồn trong lòng.
Nếu thầy đã bận thì em tự mình đến tìm vậy, biết đâu gã sẽ cưng nựng em cả tối nay vì đã bỏ quên em ở trường không chừng. Nghĩ gì làm đó, Kim Taehyung chọn đi bộ đến căn hộ của gã.
Nơi gã sống cách trường không quá xa, tầm hai ba dãy nhà là đến chung cư lớn nhất của thành phố cả hai đang ở. Kim Taehyung trong bộ đồ khá rộng, tận hưởng không khí mát mẻ của gió trời buổi đêm, la cà khắp ngỏ ngách, lướt qua hàng quán nướng nào cũng muốn tấp vào làm một bàn ăn thịnh soạn.
Nhưng việc cản trở trước mắt vẫn là đến nhà gã đã.
Em nhớ Jeon JungKook lắm rồi.
"Phòng mấy nhỉ? Đợt đó thầy ấy có nói mà không nhớ..."
"Nhắn tin mãi mà không thèm trả lời, rõ ràng còn hoạt động đây?"
"Ghét chết được, để em mà lên, xem em trị thầy thế nào."
Kim Taehyung đứng trước cửa thang máy, vừa bấm điện thoại vừa dày vò nó, đọc thoại một mình như mấy thằng dở người, âu cũng là do tức cái tên giáo sư già kia ăn cái gì mà vô tâm phải biết.
Thề, kì này mà em không đánh gã, em không phải Kim Taehyung đấy.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tới khi cánh cửa thang máy mở ra, em bắt gặp Jeon JungKook gã đã đang nhàn nhã uống cà phê, tay còn lại bấm điện thoại một cách thong thả, lưng vác theo túi xách đựng vài ba dụng cụ dùng để tập gym.
Đầu óc như bị nổ tung, em nhỏ trừng mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông không hề thay đổi sắc mặt kia. Nhanh chân bước vào trong, ép gã không thể ra khỏi thang máy.
"Thầy... sao thầy lại ăn bận thế này, còn uống cà phê, tay bấm điện thoại..."
"Sao không trả lời tin nhắn của em?"
"Em gọi điện cũng không trả lời? Tại sao vậy chứ?"
"..."
Jeon JungKook không đáp, cũng không thèm bố thí một ánh mắt nào lên người em. Chuyên tâm giải quyết vấn đề trên chiếc điện thoại của mình, nhấm nháp cả cà phê ở tay còn lại.
Tuyệt nhiên coi người trước mắt như một kẻ vô hình.
"Thầy... quá đáng thật đó."
Người nhỏ ấm ức cả buổi trời, gặp được Jeon JungKook với thái độ đó càng khó chịu hơn. Bụng dạ chợt quặn đau lên một cái, khiến người nhỏ điếng người, tay chân nhũn ra, ngã dài sang một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
tesoro.kookv
Fanfiction"Đến khi nào em mới ngừng tán tỉnh tôi đây Taehiongie?" "Khi thầy chịu tán cho em tỉnh." 21+ có chứa nhiều hình ảnh nhạy cảm
