Sau cái đập bàn răng đe đó, hầu như chẳng còn sinh viên nào dám ngước mặt lên nhìn gã. Trong lòng ai nấy cũng đều xục sôi, như đang chạy đua với thời gian, mong ngóng tiết học này làm ơn hãy mau kết thúc. Khí tức nồng đậm, được tên đàn ông kia tỏa ra, thực sự khiến cho cả cái lớp này thấy áp lực lắm rồi.
Giữa không gian rộng lớn của kháng phòng, uy lực của gã quả thật không nhỏ, một tiếng động nhẹ thôi, giờ đây muốn tìm cũng chẳng có. Duy chỉ còn lại tiếng giày da chắc nịch, tiếp xúc với sàn nhà mà tạo thành.
Jeon JungKook rời khỏi chỗ của mình, gã đảo mắt quanh lớp học này một lượt, rồi lựa chọn lối đi lên ở một hướng khác, cách xa chỗ Taehyung em ngồi tầm hai dảy ghế.
"Đừng cố che đậy làm gì, nhìn sơ thôi tôi cũng đủ biết anh chị đây có muốn học hay là không mà"
Gã đem gương mặt mang đậm chất đểu cán của mình, nhìn thẳng vào mặt cậu sinh viên đầu bàn, căng môi cười khẩy một cái. Khẽ nâng lấy gọng kính đã tuột ra tận chóp mũi, Jeon JungKook tiếp tục sải cặp chân dài chắc thịt, tìm kiếm một đối tượng mới.
"Không đánh dấu lại ý chính thì thực hành thế nào cũng sai kỹ thuật cho xem, các anh chị chú ý giúp tôi chỗ này nhé"
Gã vẫn còn đứng ở khá xa em, đâu đó cỡ tầm hai ba bàn, nhưng từ giọng nói trầm khàn, ngữ điệu nhấn nhá, phong thái lãnh đạm, thêm cả mùi khí tức lúc ngọt lúc đắng, ngai ngái thơm lừng nơi đầu mũi.
Jeon JungKook làm em đây nhất thời hưng phấn hơn bao giờ hết.
Nước từ lỗ nhỏ cũng vì kích thích mà tự động chảy ra, đọng thành vũng dưới chân em.
"Taehyung, em đã viết được chữ nào chưa?"
Jeon JungKook bất ngờ lượt bỏ đi ba bốn cô cậu sinh viên kia, tập kích em ngay trong giây phút em ảo tưởng hai cánh môi đó đang vùi sâu vào nơi ngọt ngào của mình liếm láp.
Bé nhỏ giật bắn người khi tay gã vô tình đặt lên vai em, dâm dịch cũng vì vậy mà mất khống chế, tuông ra thành dòng.
May mà chất vải của tất cùng váy bông có thể thấm nước, không thì em cũng chả biết bản thân sẽ bẻ mặt như thế nào khi bị mọi người phát hiện nữa.
Jeon JungKook thấy được vẻ ngoài lúng túng của Taehyung, biết ngay được rằng em chỉ giỏi trêu chọc người khác thôi, riêng phần mình bị thế thì lại không biết đường xử lý.
Điều đó khiến gã dấy lên nhiều suy nghĩ táo bạo, con thú trong người cũng dần dà hiện thân, như mách nước gã phải dạy cho bé nhỏ nghịch ngợm này một bài học mới được.
"Em là đang làm việc riêng sao? Có cần thầy giúp một chút không?"
JungKook bỗng dưng lại một lần nữa ghé thật sát vào tai em, thì thào mấy câu liền thè chiếc lưỡi đã nhắm chuẩn vào vành tai đỏ choét ấy, từ tốn liếm quanh một vòng.
Cảm giác nhền nhệt của nước bọt cùng thứ nhám xàm ấy chạm vào người em, Taehyung nhỏ ngay lập tức căng thẳng đến đơ cứng cả người. Hai chân không trụ được, co quắp luôn cả đầu gối.
Mặt xinh, môi nhỏ, đỏ hồng theo từng điều mà Jeon JungKook gã làm tới, Kim Taehyung không biết bản thân em đang bị làm sao nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
tesoro | kookv
Fanfiction"Đến khi nào em mới ngừng tán tỉnh tôi đây Taehiongie?" "Khi thầy chịu tán cho em tỉnh." 21+ có chứa nhiều hình ảnh nhạy cảm