Chẳng để người đàn ông kia nói thêm lời nào, Kim Taehyung đã vội vàng đứng dậy, nhưng chưa được mấy bước, em đã trụ không vững, sắc mặt tái nhợt, trước mắt tối sầm lại.
Bên tai chỉ còn lại tiếng gọi của Jeon JungKook, Kim Taehyung mơ màng, muốn đưa tay đẩy gã ra, nhưng cuối cùng vẫn là kiệt sức mà ngất đi.
Em nhịn đói từ buổi trưa, lúc gặp Park Jimin ở phòng ăn. Khi đó đã định làm một bữa thật no đủ nhưng nghe loáng thoáng bên tai có ai nói xấu mình, nói xấu cả người mình thương.
Tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện ăn với uống, mọi thứ bỗng chốc nhường chỗ cho sự tức giận của em, Kim Taehyung cũng vì vậy mà bỏ bê sức khỏe của mình trong khi cơ thể chưa phục hồi được bao nhiêu.
Em nhỏ tính đến chuyện sẽ ăn tối với giáo sư của mình, trong một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Đã nhắn tin cho Jeon JungKook gã hãy đến đón mình sau khi hết việc, rồi cả hai cùng đi dạo một vòng tìm nhà hàng dùng bữa tối luôn cho tiện.
Kim Taehyung còn hào hứng nghĩ rằng, đây là hôm đầu tiên cả hai chính thức yêu nhau, có danh có phận, thì tất nhiên Jeon JungKook gã phải chiều chuộng em hết mức có thể, dù bản chất gã khô khốc, không có tài ăn nói, vẫn có thể đối xử với em thật lòng, như cách gã đã thú nhận mọi chuyện khi tưởng mình sắp sửa mất em vậy đó.
Cuối cùng thì người tính đâu bằng trời tính, Kim Taehyung ngồi đợi đến tối muộn, tự mình lọ mọ đến nhà người ta, bắt gặp cảnh người ta đang ung dung tận hưởng cuộc sống độc thân của riêng mình.
Tin nhắn không trả lời, gọi điện không bắt máy.
Cứ như thể là đang giẫm nát đi hy vọng về cuộc tình này trong tim em vậy.
Nỗi thất vọng chất chồng, thái độ dửng dưng, quát mắng, đổ lỗi.
Mọi thứ như đang bức ép em, cho rằng sự lựa chọn của em hoàn toàn là sai trái, gã ta không tốt như những gì em tưởng tượng, không hoàn hảo, không phải alpha tương thích với em.
Kim Taehyung giật mình tỉnh giấc.
Cảm giác cả cơ thể mình đang bị ôm chặt bởi một thứ gì đó to lớn, hơi thở đàn ông đều đều phả vào chóp đầu. Jeon JungKook là đang ôm em đấy à?
Người nhỏ chớp chớp mắt, rõ ràng em nhớ, mình và gã vừa có một cuộc cãi vả rất lớn mà. Em còn nhớ mình đã tức đến khóc ngất lên, cố nói nhưng không thể thành lời, đã thế muốn bỏ về lúc bản thân chẳng có sức lực, choáng váng ập đến làm em mất đi ý thức.
Nghĩ đến khoảnh khắc gã trừng mắt nhìn em, đâu đâu cũng là sự chán ghét, chợt tim gan lại quặn thắt, đau không chịu được. Vì bản thân vẫn còn nằm gọn trong vòng tay gã, em không dám phát ra tiếng, tham lam cố gắng níu kéo hơi ấm này càng lâu càng tốt.
Nhưng nỗi bất bình trong lòng đã đẩy cảm xúc của em lên cực hạn rồi. Người nhỏ nhìn gã, hai mắt lại bắt đầu đổ đầy nước, miệng mím chặt, thậm chí còn dùng răng cắn thật mạnh, cắn đến suýt chút nữa đã lủng sâu vào trong.
Dù em không muốn gã thức giấc, nhưng tiếng kêu be bé của em, tiếng em nấc nghẹn, dòng nước mắt nóng hổi ấy, mọi thứ cứ liên tục bám vào tâm trí gã. Jeon JungKook bất ngờ mở mắt, gã len lén xê dịch đầu mình xuống một chút, chủ yếu muốn xem người nhỏ trong lòng đã tỉnh chưa, hay lại mệt quá mớ ngủ mà phát ra tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
tesoro.kookv
Fanfic"Đến khi nào em mới ngừng tán tỉnh tôi đây Taehiongie?" "Khi thầy chịu tán cho em tỉnh." 21+ có chứa nhiều hình ảnh nhạy cảm
