32

336 28 18
                                        

Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Jeon JungKook sau khi hay tin chính mình đã hại Kim Taehyung mất con, cảm giác tội lỗi cứ thế bủa vây lấy gã từ ngày này sang ngày khác.

Gã bức bách, gã tuyệt vọng.

Nhiều lần vô duyên vô cớ trút cơn nóng giận lên tấm gương treo tường, như thể đang đấm vào hình bóng già nua của chính mình bên trong đó.

Kẻ tội đồ đáng bị xã hội này ruồng bỏ.

Tự hỏi, nếu như ngày đó gã không phân hóa thành một alpha gen trội, có phải giờ đây Jeon JungKook gã đã được thoải mái đến bên em, yêu em một cách trọn vẹn rồi không?

Jeon JungKook bất mãn vò mái đầu bết dính của bản thân, máu tươi theo từng tép tóc nương lại trên phần ngọn, cuối cùng là chăm vào vết rách như muốn gã phải nhìn nhận cái sai của mình.

Đã đến lúc gã phải đưa ra sự lựa chọn của mình, ông Jeon cũng không còn quá nhiều thời gian. Người được chỉ định phải gánh vác cả cơ đồ này, chỉ còn mỗi một mình gã mà thôi.
___

Lại trôi qua ba tháng một cách nhạt nhẽo, vô vị.

Cái bụng nhỏ ngày nào giờ đây đã trổ to ra trông thấy. Chỉ tiếc là Kim Taehyung trước đó đã được chuẩn đoán đang mang tâm bệnh, em khó có thể thích ứng được với người lạ đến chăm sóc, đặc biệt là omega.

Bản năng làm mẹ khiến em cảnh giác và nhạy cảm với mọi thứ, chỉ có Park Jimin là khác, em không bài xích cậu ta, ngược lại còn rất hay quấn lấy cậu ấy không rời.

Nhưng đó chỉ là lúc cậu ta không cố tình tiết ra pheromone thôi, tuyến thể của em từ đầu đến cuối đều đã bị Jeon JungKook gã chiếm sạch.

Trong thai kỳ có thể không bị ảnh hưởng bởi heat, nhưng em vẫn rất cần pheromone của Jeon JungKook để bù đắp khoảng trống trong lòng.

Chiếc áo sơ mi có mùi hương của gã được em cất giữ cẩn thận, chỉ khi xác định rằng không có ba hay Jimin ở đấy mới dám mang ra, hít hà mà ôm ngủ.

Đứa bé trong bụng em thấy ba nhỏ nhớ ba lớn, nó đã nhiều lần biểu tình bằng cách quẫy đạp nhưng Kim Taehyung nào tỏ chuyện. Những lúc đau thế này chỉ có thể ý ới gọi tên gã, không thì đành cắn răng chịu đựng cho cơn quặn bụng ấy qua đi.

Kim Taehyung em biết mình có lỗi với ba nhiều lắm, chẳng trách ông ấy cứ tránh mặt em hết lần này đến lần khác, cả việc khám định kỳ cũng để Park Jimin đưa em đi thay.

Nhưng khi em đề cập đến chuyện sẽ tìm Jeon JungKook với quản gia, hay Jimin. Kim NamJoon đều đặc biệt phản ứng rất gay gắt.

Em cũng đôi ba lần trách ông, làm ngoại kiểu gì mà không thương cháu thương con, để cái bụng to tướng ra rồi mà một lần cho nó được gặp cha nó cũng không thể.

Mà Kim Taehyung em là ai chứ, việc nào càng cấm cản, em càng muốn làm tới hơn.

Còn hai tháng nữa là đến ngày dự sinh, tuần sau đi tái khám định kỳ, em kiểu gì cũng phải trốn khỏi tai mắt ông cho bằng được.
___

"Bụng to quá à, đi bước nào cũng thấy đứa nhỏ sắp rớt ra tới nơi hết á."

Kim Taehyung ngồi xuống ghế chờ trước khoa sản, bên cạnh là Park Jimin đang tay xách nách mang, nào là khăn giấy, nước suối, quạt mini cầm tay.

Ai không biết tưởng cậu ta là chồng em thật không đấy.

"Thì ai bảo em đi nhanh quá làm gì? Đi nhanh quá rớt con anh không đền được đâu."

"Ai cần mấy người đền? Nói như thể cái bầu này là của mấy người vậy đó."

Kim Taehyung bĩu môi, tay xoa xoa bụng nhỏ để bé con bên trong ngủ ngon giấc, không tiếp tục quẫy đạp lung tung.

"Dù sao thì sau này anh cũng là cha đỡ đầu cho nó mà, em thử nói không cho xem, anh nằm dài ra đây khóc đó nói cho em biết."

Park Jimin không phải không giỏi gì, mà còn được cái mặt vừa dày, tính tình lại trẻ con.

"Em hỏng biết đâu, có giỏi thì anh hỏi nó đi."

"U chuchu, sau này ba Jimin làm cha đỡ đầu cho con nhớ."

Lúc này thì vừa hay người bên trong đã thăm khám xong.

Kim Taehyung đang cùng Park Jimin cười khúc khích thì nghe y tá gọi đến số của mình.

Ngẩn đầu.

Em nhỏ sửng sốt.

Jeon JungKook trong một bộ tây trang lịch lãm, vẫn nét mặt cao ngạo ấy, vẫn là ánh nhìn đầy lạnh lùng ấy, nhưng sao giờ lại xa lạ với em đến vậy.

"Ngài Jeon, chúng tôi đã kê đơn thuốc mới cho cô ấy, về việc làm IVF thì ngài có yêu cầu gì thêm không ạ?"

"Không, cứ làm như những gì ông đã nói đi."

Chẳng có nổi một cái liết mắt, chẳng để người đối diện hết bàn hoàng. Jeon JungKook một mạch bỏ đi, nắm tay dắt theo cả người con gái bên cạnh rời khỏi khoa sản này, ngay trước mặt em.

"Anh ấy..."

Cơ thể mất dần cảm giác, Kim Taehyung như đang bị sốc phản vệ, cả người co giật không thể tự chủ được hành vi.

Em liên tục đấm vào bụng mình, như muốn trách cha đứa nhỏ vì sao lại đối xử với em như vậy.

Mang thai bảy tháng trời ròng rả, rồi thứ mà gã đổi lại cho em, là hình ảnh gã cùng người đàn bà khác đến khoa sản mong cầu được có con hay sao?

tesoro.kookvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ