🍁 Chương 47 🍁: Cha hiền con thảo

64 8 0
                                    

Editor: Qin

Dù sao thì cũng là người đã nuôi nấng anh lớn lên.
Ông cụ có ân với anh, tình cảm không sâu nặng lắm, nhưng ít ra cũng tốt hơn nhiều so với Trần Dự Hoành và Lý Tuyết Mạn.

Sau khi Trần Đạc trở về, ông cụ dù yếu vẫn gắng sức triệu tập tất cả các lãnh đạo cấp cao.

Sắc mặt của Trần Dự Hoành lúc đó đặc biệt khó coi.

Thật ra ý nghĩa của cuộc họp lần này, ai cũng hiểu rõ trong lòng.

Thái tử bị đày ải vẫn là thái tử. Nhưng nếu con trai không đủ năng lực, thì họ Trần cũng chẳng để làm gì.

"Bố."

"Tưởng con sẽ gọi tôi là Tổng Giám đốc Trần chứ."

Trước buổi họp, hai người gặp nhau ở sảnh dưới. Mọi người xung quanh đều tinh ý lui ra, để lại một không gian đủ lớn cho họ trò chuyện.

Cuộc trò chuyện rất bình thường, không phải cảnh đối đầu căng thẳng như người ta tưởng. Thậm chí nếu không biết gì mà nhìn vào, ai cũng sẽ thấy đây là một bức tranh cha hiền con thảo.

"Sức khỏe ông nội thế nào rồi? Nghe nói con vừa về đã đi thăm ông, ông cụ giờ già rồi, không chịu nổi khổ sở nữa, mấy năm nay cứ phải nhập viện liên tục."

"Con tưởng bố đã đi thăm rồi, đâu cần hỏi con."

"Tôi có đi rồi, nhưng ông cụ vẫn nghe lời con nhất."

Trần Dự Hoành chỉnh lại ống tay áo, không rõ là vì nóng hay do bộ đồ hôm nay mặc hơi chật.

Ông ta đã có phần mập lên.

Trần Đạc chỉ khẽ mím môi, không lộ chút biểu cảm nào.

Tâm tư của anh bây giờ khó đoán hơn trước nhiều. Ngày xưa, khi ông nội bắt anh chọn giữa việc học y và cưới tiểu thư nhà họ Hướng, Trần Đạc đã không ngần ngại mà chọn bỏ học để đi Tuy thị.

Bỏ đi một cách dứt khoát.

Ông cụ giận đến mức suýt tăng huyết áp lần nữa. Nhưng sau đó, ông cũng chẳng còn can thiệp gì vào chuyện của anh.

Chỉ có Trần Dự Hoành là ngây thơ, tin tưởng mấy năm trời.

Bây giờ tính cách của Trần Đạc đã trở nên điềm tĩnh hơn, không còn kiêu ngạo như trước, điều này lại càng khiến người khác cảm thấy lo sợ.

"Bộ quần áo lần trước tôi mua cho con sao không thấy mặc? Mùa đông lúc nào con cũng mặc phong phanh quá, học tập và làm việc bận rộn, đi đi lại lại chỉ có mấy chiếc sơ mi áo khoác đó thôi, cảm lạnh thì không tốt chút nào."

Trần Đạc nói: "Không vừa."

"Ồ." Trần Dự Hoành nhìn anh từ trên xuống dưới, "Có lẽ tôi không quan tâm con đủ, vẫn nghĩ con như hồi mười bảy, mười tám tuổi."

Thật ra Trần Đạc chẳng có gì để nói với ông ta. Dù hôm nay ông cụ có tuyên bố điều gì, thì bất kỳ ai trong bọn họ cũng chẳng thay đổi được gì.

Trừ khi chính Trần Đạc từ bỏ.

Nhưng từ bỏ cũng cần dũng khí.

Mạo hiểm phải đối mặt không hề ít hơn việc trực tiếp đón nhận.

[FULL EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ