F ê đít.
Bảy giờ sáng, Chu Đỉnh Nguyên ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi quán trà. Tối hôm qua hắn bị mấy cụ ông cụ bà đã nghỉ hưu kéo đi đánh mạt chược suốt đêm đến tận khi trời sáng mới được thả về.
Cụ ông cũng thức trắng đêm như hắn thì hay rồi, khuôn mặt ông ấy tươi như hoa còn chẳng có vẻ gì mệt mỏi mà vỗ mạnh vào lưng Chu Đỉnh Nguyên, "Tiểu Chu này, cậu còn trẻ mà sao trông rệu rã thế, xem bác đây này!"
Cứ nghĩ đánh với các cụ sẽ thắng chút tiền hưu, ai ngờ mấy cao thủ mạt chược này tuy mắt mờ tai nghễnh ngãng, nhưng lúc chơi lại tinh quái, suýt thì hắn thua sạch cả quần áo cũng không còn.
Chu Đỉnh Nguyên lười đáp lại, hắn rút điếu thuốc, hai tay ngạo nghễ đút túi, chầm chậm đi về nhà.
Đêm qua mưa suốt, giờ mặt trời vẫn chưa ló dạng, trong không khí còn đượm hơi nước. Hắn chưa ăn gì từ tối hôm qua, giờ vừa đói vừa lạnh. Đến trước cửa nhà, hắn gọi một xửng bánh bao từ quán đối diện rồi mới lục tìm chìa khóa để mở cửa.
Chưa kịp kéo cửa lên, một bà cô đi chợ sớm đã gọi, "Tiểu Chu, cái quần của cô sửa xong chưa thế, mai cô đi thăm con gái cần mặc gấp."
Chu Đỉnh Nguyên là thợ may, hắn vốn chẳng phải người gì đàng hoàng, trước sống với bà và mẹ trong căn nhà ba tầng này, nghề cũng là học từ bà và mẹ, tay nghề cũng không tồi nhưng vẫn là không tỉ mẫn bằng hai người. Sau khi họ lần lượt qua đời, hắn vẫn luôn sống một mình, không lập gia đình, không có ai quản, cũng chẳng có ai cùng chăm lo nhà cửa. Lúc rảnh rỗi hắn thường đi đánh bài ở trà quán đầu ngõ, cứ chơi đã rồi việc sau.
"Ôi dào, cháu mới về đến nhà thôi, ngủ xong cháu sửa ngay cho cô nha, đảm bảo cô đi thăm con gái có quần mà mặc."
Chu Đỉnh Nguyên ngậm điếu thuốc, sợi khói lửng lơ hun cho mắt hẳn mở không ra. Bánh bao cũng đã gói xong, hắn chưa kịp để bà cô nói gì thêm đã dập điếu thuốc, cầm ngay túi bánh cúi người chui vào nhà.
Đến đèn cũng lười bật, sống ở đây ba mươi năm, nhắm mắt hắn cũng biết đường lên tầng. Vừa leo cầu thang hắn vừa nhét bánh bao vào miệng, nóng quá trời mà hắn vẫn muốn cạp thế đấy.
Nhà của Chu Đỉnh Nguyên là một ngôi nhà ba tầng nhỏ, tầng trệt làm tiệm may, tầng hai là nơi hắn sinh hoạt hàng ngày, còn tầng ba trước đây từng là nơi ở của bà ngoại và mẹ, hiện tại để chứa đồ linh tinh, trên cùng là sân thượng lộ thiên. Ngôi nhà rộng vầy bây giờ chỉ còn mình Chu Đỉnh Nguyên ở.
Sau khi lên tầng hai, Chu Đỉnh Nguyên vào thẳng nhà tắm để rửa ráy, bình thường hắn chả chú trọng gì lắm đâu, mà mùa đông vừa tới, trời đang chuyển lạnh, chân tay hắn đã có phần lạnh cho cứng đờ rồi, không biết nằm trong chăn bao lâu mới ấm nổi. Thế nên hắn mới quyết định đi tắm cái để thoải mái hơn.
Tắm xong, Chu Đỉnh Nguyên đá quần áo bẩn vào xô giặt, không mảnh vải che thân nghênh ngang đi ra ngoài. Dù gì trong nhà cũng chỉ có mình hắn...
"Đụ!"
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Chu Đỉnh Nguyên định quay về phòng thì nhìn thấy ở khúc quanh dẫn lên tầng hai có một người đang đứng. Hắn chửi thề một tiếng, giọng còn run bắn lên, tuy đang là ban ngày ban mặt nhưng gặp cảnh này cũng đủ khiến tim hắn bỏ nhà đi bụi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẾT/ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy Thủy
RomanceTên Hán Việt: Tàng kiều Tác giả: Lưu Thủy Thủy Nguồn: DuFengDu Độ dài: 72 chương Thể loại: Hiện đại, HE, Xuyên việt, Niên hạ, (có chút) ABO CP: Mỹ nhân công Quý Thiên x Thô kệch thụ Chu Đỉnh Nguyên. Editor cảm nhận: Thiếu gia bị 'giáng' làm dân thườ...