51

19 2 0
                                    

F ê đít.

"Quý Thiên."

"Quý Thiên?"

"Quý Thiên!"

Chu Đỉnh Nguyên vừa nhặt lấy quần áo và ga trải giường rơi trên sàn, vừa gọi tên Quý Thiên với giọng điệu lắp bắp lên xuống khác nhau.

Quần áo và ga trải giường đã bị mưa thấm ướt cả rồi còn dính chút đất bùn, dù Chu Đỉnh Nguyên có vỗ thế nào cũng không thể gạt hết được. Hắn bực bội lầm bàm, "Phiền quá, còn phải giặt lại nữa."

Thời tiết thế này, quần áo ẩm ướt để lâu sẽ dễ bị ẩm mốc bốc mùi, nhưng không biết tại sao Chu Đỉnh Nguyên chẳng có tâm trí để lo lắng chuyện đó. Hắn để quần áo và ga trải giường lên giá, quay đầu đi xuống lầu.

"Quý Thiên!"

Giọng của Chu Đỉnh Nguyên vang vọng trong hành lang. Hắn quay trở lại lầu ba từ tầng mái, kiểm tra từng phòng một lần nữa, xác nhận không thấy bóng dáng Quý Thiên đâu rồi lại đi xuống lầu.

Thấy cửa nhà mở toang, Chu Đỉnh Nguyên bắt đầu nghĩ liệu Quý Thiên có ra ngoài không, dù hắn biết rõ Quý Thiên ở đây chẳng có người thân quen gì, khả năng này là rất thấp, nhưng hắn vẫn không thể nhịn được suy nghĩ.

Hắn vội lấy điện thoại ra gọi cho Quý Thiên, nhưng giọng nữ lạnh lùng trong điện thoại báo rằng không thể kết nối.

Sau đó, hắn tìm trong ngăn kéo chiếc chìa khóa dự phòng. Chiếc chìa khóa nằm lẻ loi ở góc trong cùng của ngăn kéo, rõ ràng là chưa bị ai động vào.

Quý Thiên đã ra ngoài nhưng không ở nhà, y có thể đi đâu được? Cứ biến mất một cách kỳ lạ thế à?

Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy ý nghĩ đó thật nực cười, một người còn sống sao có thể biến mất được chứ, nhưng... Chu Đỉnh Nguyên chợt nghĩ lại, Quý Thiên đã xuất hiện một cách kỳ lạ trước đây.

Không thể nào...

Chu Đỉnh Nguyên nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ đó bởi vì quá vô lý. Trừ khi hắn cũng điên như Quý Thiên rồi mới tin được có chuyện một người có thể "biến mất" đột ngột như vậy. Quý Thiên chắc chắn đã ra ngoài, y quái quái thế khẳng định cách đi của y chắc cũng sẽ rất kỳ lạ không theo lối thông thường, khiến hắn không thể đoán trước được.

Tết đã đến gần, các đơn hàng trên mạng hiện tại không có, nhưng nhiều người hàng xóm quanh đó đến tìm Chu Đỉnh Nguyên để làm đồ. Một vài bà cụ vây quanh hắn nói ra đủ thứ yêu cầu, nhưng Chu Đỉnh Nguyên rõ ràng đang thất thần.

"Tiểu Chu, cậu có đang nghe không đó?"

Chu Đỉnh Nguyên vẫn chú ý bên ngoài cửa vì sợ bỏ lỡ bất kỳ ai đi ngang qua. Hắn lơ đãng đáp, "Nghe rồi nghe rồi, để đó đi, lát nữa làm cho bà nhé."

Bà lão đời nào tin lời hắn, "Nói đi, bà đây muốn làm gì?"

"Á?" Chu Đỉnh Nguyên nghe vào tai này, ra tai kia, chẳng nhớ nổi gì. Hắn liếc mắt thấy chiếc quần trong tay bà lão, "Chỉ cần chỉnh lại chút ở thắt lưng, nghe được rồi mà, bà để đó đi."

Bà lão nhăn mặt, "Tôi biết ngay mà, thằng nhóc thúi cậu căn bản là không nghe gì cả, thắt lưng gì chứ, tôi bảo cậu thay khóa kéo đấy, đầu óc cậu đang nghĩ gì vậy hả!"

[HẾT/ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ