49

4 2 0
                                    

F ê đít.

Chu Đỉnh Nguyên nhìn chằm chằm vào thùng rác, nơi có miếng bông gòn bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, mắt hắn di chuyển theo từng động tác của nhân viên y tế mà trong lòng cảm thấy lo sợ tột độ. Bác sĩ vừa nói rằng nếu vết thương sâu hơn một chút, Quý Thiên sẽ phải khâu lại. Quý Thiên cũng đáng thương quá đi mất, vai vẫn chưa lành hẳn mà giờ tay lại bị thương nữa rồi. Nói về thể lực của Quý Thiên thì cũng khó mà đoán được, nếu bảo là kém thì y chịu đòn cũng khá tốt, còn nếu bảo là tốt thì một chuyện nhỏ cũng đủ làm y sốt vó.

Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, Chu Đỉnh Nguyên đi qua đi lại trước mặt Quý Thiên, "Như thế này đi, nếu cảnh sát kiểm tra chứng minh nhân dân thì cậu cứ bảo là chứng minh để ở nhà, còn những lúc khác thì đừng lên tiếng, cứ để tôi lo liệu."

Quý Thiên chống tay nhìn Chu Đỉnh Nguyên với vẻ mặt bình tĩnh. Từ phản ứng của Chu Đỉnh Nguyên, Quý Thiên đoán chứng minh nhân dân rất quan trọng và việc không có thứ đó chắc chắn là vấn đề lớn.

"Không có chứng minh nhân dân thì thế nào?"

Nghe Quý Thiên hỏi, Chu Đỉnh Nguyên đứng khựng lại. Hắn rất sợ cảnh sát biết được sự thật là Quý Thiên không có giấy tờ hợp pháp, vì hắn không biết hậu quả sẽ ra sao - liệu Quý Thiên sẽ bị bắt hay bị trục xuất? Nếu sau khi họ chia tay, Quý Thiên vẫn tiếp tục nói linh tinh, người khác sẽ không kiên nhẫn như hắn, họ chắc chắn sẽ coi y là kẻ điên, một người khi đã vào viện tâm thần thì cả đời sẽ bị gán mác tâm thần.

"Làm sao tôi biết được, có thể bị đuổi ra khỏi đất nước này đấy. Cậu không chỉ thiếu chứng minh nhân dân, mà còn có vấn đề về trí óc, đến lúc đó có thể sẽ bị coi là điên rồi bị bắt giữ. Còn tôi thì sao, tôi có thể giúp cậu nhận trợ cấp xã hội, nhưng cả đời này cậu đừng mong có được công việc tử tế."

Lời nói lộn xộn thế, có thể thấy Chu Đỉnh Nguyên đang rất lo lắng. Vẻ mặt Quý Thiên không có gì thay đổi, y tiếp tục nói: "Anh không muốn em bị mang đi đúng không?"

Chu Đỉnh Nguyên ngừng lại một lúc, hắn ấp úng mãi mà không thốt ra được câu nào.

"Khó trả lời lắm sao? Muốn hay không muốn, không có khả năng thứ ba, không thể vừa muốn vừa không muốn được."

Chu Đỉnh Nguyên không ngờ Quý Thiên lại kiên quyết như vậy, hắn rũ mắt trả lời, "Tôi cũng không đến mức tàn nhẫn, sao lại muốn cậu bị mang đi chứ..."

"Anh biết em không muốn hỏi chuyện đó." Quý Thiên tiến tới, y không để Chu Đỉnh Nguyên lảng tránh, "Nếu chúng ta không phải là bạn đời, thì một Alpha như em sống chung với anh trong một căn nhà thật sự không thích hợp."

Lại là cái lý do về Alpha, hai người đàn ông sống với nhau thì có gì không hợp lý chứ? Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy đau đầu, mặc dù hắn không hiểu Alpha là gì nhưng ngụ ý Quý Thiên muốn nói là y muốn rời đi thì hắn hiểu.

Đây là cái gì chứ? Ép mình phải có mối quan hệ với y, không thì y lại dọa bỏ nhà ra đi? Hắn đã nói mình không phải người đồng tính, sao Quý Thiên cứ ép buộc người khác phải thành người đồng tính như vậy?

[HẾT/ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ