35

13 2 0
                                    

F ê đít.

Chu Đỉnh Nguyên đã về một lần trong những ngày Quý Thiên phải nhập viện, hắn mang theo chút đồ rồi lại vội vàng quay lại bệnh viện, nào có thời gian quan tâm đến việc dọn dẹp trong nhà. Khi kéo cửa rèm ra, cửa hàng ở tầng một rõ ràng có chút lộn xộn.

Ngay cả Chu Đỉnh Nguyên mặt dày đến đâu cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, hắn đá mấy miếng vải vụn dưới chân, cười gượng mấy tiếng, "Mấy ngày không có người ở, cửa hàng hơi bừa."

Quả thật, những người làm việc trong các cơ quan nhà nước rất khéo léo trong cách ứng xử. Một cô gái ngay lập tức mở lời: "Chúng tôi giúp hai người dọn dẹp một chút nhé."

Giống như thường ngày, họ giúp đỡ người lớn tuổi làm vệ sinh này nọ trong cộng đồng vậy, dù sao Quý Thiên bị thương cũng có trách nhiệm không thể chối cãi của họ.

Chu Đỉnh Nguyên vẫn chưa luyện được bản mặt dày đến mức đó, "Không cần đâu, để tôi gọi người đến dọn dẹp sau là được, các cô cậu giúp chúng tôi đưa đồ về đây là đủ phiền rồi, công việc của ai nấy cũng bận rộn, việc này để tôi tự làm là được."

Thực ra hắn không phải ngoài miệng khách sáo gì, Chu Đỉnh Nguyên liếc mắt ra hiệu cho Chu Tích, cậu ta hiểu ý liền lên tiếng làm hòa, "Nếu vậy thì chúng tôi không làm phiền nữa, nếu có gì cần cứ liên lạc với chúng tôi."

Mọi người trong khu phố đều nghe thấy vụ tai nạn mấy hôm trước, ai nấy đều tò mò đưa mắt tròn mắt dẹt nhìn Chu Đỉnh Nguyên đưa ba người tới đầu ngõ. Chu Đỉnh Nguyên không đợi họ đi xa liền quay lại, hắn vẫy tay với vài người già đang đứng hóng chuyện, "Có gì mà xem, nên làm gì thì làm đi."

Chu Đỉnh Nguyên không có thời gian thỏa mãn sự tò mò của mọi người, nhà hắn còn một đống việc đợi làm, hắn nhanh chóng bước vào cửa hàng rồi sắp xếp đồ đạc, hắn nói với Quý Thiên, "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi mang đồ lên tầng hai giặt trước."

Suốt chuyến này đều là Chu Đỉnh Nguyên loay hoay làm việc, Quý Thiên không cảm thấy mệt thế nên không định đi nghỉ ngơi. Đợi Chu Đỉnh Nguyên lên lầu, y liếc qua những đồ đạc mang từ bệnh viện về rồi phân loại, những món dễ hỏng y cẩn thận bỏ vào tủ lạnh, đi đun nước sôi, còn định dọn dẹp một chút ở tầng dưới thì Chu Đỉnh Nguyên đã từ trên lầu đi xuống.

"Không phải bảo cậu nghỉ ngơi sao, làm gì đó?" Chu Đỉnh Nguyên là người làm việc nhanh nhẹn, những việc hắn có thể tự làm thì không thích nhờ vả người khác, giúp đỡ qua lại chỉ thêm phiền.

Mỗi lần để Chu Đỉnh Nguyên làm hết mọi việc, Quý Thiên cảm thấy không yên lòng. Dù y không làm gì được nhưng cũng không thể như trước, cứ ngồi ở một bên như thiếu gia nhỏ nhìn Chu Đỉnh Nguyên tất bật lo cho mình.

"Thật ra không cần phải vội dọn dẹp như vậy đâu."

Chu Đỉnh Nguyên như nghe được chuyện gì không thể tin được, hắn mở to mắt nhìn Quý Thiên, "Mặt trời mọc từ phía tây sao? Cậu mà lại không thúc giục tôi dọn dẹp?"

Với tính cách của Quý Thiên trước đây, không phải một hai đòi hắn dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa à?

Quý Thiên cũng không giải thích nhiều, y chỉ cảm thấy áy náy, "Anh nghỉ ngơi đi."

[HẾT/ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ