62

3 1 0
                                    

F ê đít.

"Ai lại rảnh mà lên mạng tra chuyện đồng tính chứ."

Chu Đỉnh Nguyên kéo ghế ngồi sát bên Chu Tích, hơi men khiến hắn càng trở nên hoạt bát. Hắn dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào người Chu Tích như thể đang muốn phát huy tinh thần học hỏi, hắn nói một cách nghiêm túc: "Cậu nói tôi nghe đi, thật ra tôi cũng không hiểu mấy."

Hơi rượu nồng nặc phả vào mặt, Chu Tích vốn không say nhưng cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng. Hai anh em chưa bao giờ thân thiết đến mức này, cậu có chút bối rối không biết phản ứng ra sao.

Chu Đỉnh Nguyên vung tay kéo một phát vào gáy Chu Tích, tỏ vẻ đại ca hổ báo cáo chồn: "Hỏi cậu đấy!"

Chu Tích hơi ngẩn người, theo bản năng đưa tay sờ lên chỗ vừa bị đụng. Dưới tác động của cồn, cậu buông bỏ hết sự kiềm chế và nghiêm nghị thường ngày như những anh em ruột thịt thật sự, ghé sát lại rì rầm nói mấy chuyện không đầu không đuôi.

Lúc này, Quý Thiên vừa dọn xong giường đi xuống liền thấy hai anh em ngồi sát bên nhau thì thầm to nhỏ. Biểu cảm của Chu Đỉnh Nguyên thay đổi liên tục, lúc thì ngạc nhiên, lúc lại cười đầy ẩn ý.

"Giường đã dọn xong." Nếu không phải đã quá khuya, Quý Thiên thật sự chẳng muốn phá đám hai người.

Nghe tiếng, cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Quý Thiên đã lập tức im bặt.

Phản ứng này chẳng cần nghĩ cũng biết họ đang nói chuyện về mình. Chu Đỉnh Nguyên thì chẳng giấu được suy nghĩ, còn Chu Tích uống tí rượu vào cũng y hệt.

Quý Thiên không muốn so đo với hai kẻ ngà ngà say, y dọn dẹp qua loa hiện trường, kéo cửa cuốn xuống rồi giục cả hai lên lầu nghỉ ngơi.

Chu Tích uống không nhiều, cậu tavẫn có thể tự leo cầu thang một cách vững vàng, nhưng Chu Đỉnh Nguyên thì không ổn lắm. Vừa leo vài bước đã nằm ườn ra ghế dài làm mình lảm mẩy làm nũng, buộc Quý Thiên phải vác hắn lên tầng hai.

Quý Thiên ôm Chu Đỉnh Nguyên vào phòng tầng hai, sau đó quay lại dẫn Chu Tích lên tầng ba. Đồ dùng cá nhân và quần áo để thay y đã chuẩn bị xong, chỉ dẫn qua cách dùng vòi sen rồi vội vàng chạy xuống tầng hai xử lý đống lộn xộn còn lại.

Cánh cửa phòng vừa đẩy ra, Chu Đỉnh Nguyên đang nằm dang tay dang chân trên giường, một chiếc giày còn chưa kịp tháo. Quý Thiên vội vàng xuống đây chính là để tranh thủ lúc Chu Đỉnh Nguyên chưa ngủ say hoàn toàn, lôi hắn vào phòng tắm tắm rửa một chút.

"Tắm rửa rồi hẳn ngủ." Quý Thiên vỗ nhẹ lên má Chu Đỉnh Nguyên, y cũng chẳng thèm hỏi han thêm gì, lập tức bế ngang hắn lên.

Chu Đỉnh Nguyên vốn chưa ngủ sâu, cơ thể thì mệt mỏi nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, chỉ là lười không muốn nhúc nhích thôi. Đến khi Quý Thiên đặt hắn xuống phòng tắm, nước ấm vừa xối lên là hắn lập tức tỉnh táo.

Vừa nghe Chu Tích nói đủ thứ chuyện, máu nóng trong người Chu Đỉnh Nguyên dâng lên, hắn mở to mắt vịn vai Quý Thiên ép y dựa vào tường.

"Dậy rồi à? Dậy rồi thì đứng vững mà tắm cho đàng hoàng."

Chu Đỉnh Nguyên ghé sát cổ Quý Thiên, hít một hơi rồi cười mờ ám: "Làm không?"

[HẾT/ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ