F ê đít.
Chu Đỉnh Nguyên hốt hoảng trở về phòng, vội vã túm lấy quần áo rồi lao thẳng vào phòng tắm. Khi dòng nước lạnh chảy xuống, hắn bất giác hiểu được phần nào cái ý nghĩ có chút "dị biệt" của Quý Thiên. Rốt cuộc, hắn cũng hơi muốn tắm nước lạnh, như thể chỉ có cái lạnh mới có thể làm dịu đi sự xao động và bất an trong lòng. Tuy nhiên lý trí cuối cùng cũng níu hắn lại, hắn đưa tay thử nhiệt độ nước. Cảm giác lạnh thấu xương vẫn khiến hắn không dám hóa thân thành một đứa trẻ phản nghịch.
Tắm xong, Chu Đỉnh Nguyên bước ra ngoài, tâm trạng vẫn rối như tơ vò. Hắn ngã người xuống giường, vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn chỉ để lộ đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà trắng toát.
Đây đã là lần thứ hai rồi đó, Quý Thiên đã hôn hắn đến lần thứ hai. Lần đầu tiên còn có thể đổ lỗi là do say rượu, nhưng hôm nay thì làm sao? Phải chăng là do hắn bị nước lạnh làm đầu óc rối tung làm cho bộ não vốn dĩ đã chẳng mấy thông minh lại càng thêm hỗn loạn nên thành ra mới dẫn đến hành động khó hiểu như vậy?
Chu Đỉnh Nguyên không tài nào hiểu nổi. Hắn chỉ biết ôm lấy chăn rồi trở mình, bực bội rên lên một tiếng. Giờ đây, bên cạnh hắn chỉ còn lại chiếc giường trống không và bức tường lạnh lẽo. Hắn đưa tay chạm vào chỗ Quý Thiên từng nằm, nhưng nhanh chóng rụt lại, may mà không ai nhìn thấy, nếu không chắc chắn hắn sẽ bị chế giễu là bày ra dáng vẻ của một cô gái đang tương tư... Không đúng, là một gã đàn ông độc thân lớn tuổi đang tương tư.
Bùm!
Trong đầu Chu Đỉnh Nguyên như có thứ gì đó phát nổ. Má hắn nóng rơn lên, như thể sắp cháy đến nơi. Hắn bật tung chăn để cơn gió lạnh thổi vào mặt, nhiệt độ trên khuôn mặt nhờ đó mới giảm đi đôi chút.
"Thần kinh! Mình đúng là thần kinh! Quan tâm quái gì đến thứ một kẻ thần kinh đang nghĩ chứ!"
Chu Đỉnh Nguyên kéo chăn trùm kín người, ép mình nhắm mắt ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh Quý Thiên trong phòng tắm khi nãy.
Đôi mắt y đỏ hoe, môi thì khẽ run...
Giữa bóng tối, Chu Đỉnh Nguyên bất ngờ mở to mắt. Cái tên Quý Thiên này đúng là tà ma mà, lần nào cũng khiến hắn không thể yên ổn mà ngủ.
Mãi đến nửa đêm, Chu Đỉnh Nguyên mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, đến giờ là hắn đã mơ màng tỉnh dậy. Dù buồn ngủ nhưng hắn vẫn nhớ phải dẫn Quý Thiên đi kiểm tra cánh tay, vội vàng rời giường, rửa mặt qua loa rồi tức tốc chạy lên tầng ba.
"Mẹ nó, đáng lẽ tối qua phải dậy xem thằng nhóc đó có sốt hay không."
Chu Đỉnh Nguyên xông vào phòng, người nào đó vẫn đang ngủ say trên giường. Hắn bước tới, đưa tay kiểm tra trán Quý Thiên. nhiệt độ của y bình thường.
Chu Đỉnh Nguyên bỗng cảm thấy khó hiểu. Thể chất của Quý Thiên sao lúc tốt lúc tệ thế này? Bình thường không cho đọc tiểu thuyết sắc tình đã đủ khiến y tức đến phát sốt, vậy mà giữa mùa đông đi tắm nước lạnh lại như chẳng có gì xảy ra.
"Sao dậy sớm vậy?" Quý Thiên mở mắt, bàn tay hơi lạnh của Chu Đỉnh Nguyên vừa chạm vào trán thì y đã tỉnh rồi.
Chu Đỉnh Nguyên lập tức rụt tay lại. Những chuyện xảy ra tối qua vẫn còn rõ mồn một trong đầu, hắn có chút ngượng ngùng khi đối mặt với Quý Thiên, chỉ đành cất giọng khàn khàn nói: "Dậy đi, tới bệnh viện một chuyến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẾT/ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy Thủy
RomanceTên Hán Việt: Tàng kiều Tác giả: Lưu Thủy Thủy Nguồn: DuFengDu Độ dài: 72 chương Thể loại: Hiện đại, HE, Xuyên việt, Niên hạ, (có chút) ABO CP: Mỹ nhân công Quý Thiên x Thô kệch thụ Chu Đỉnh Nguyên. Editor cảm nhận: Thiếu gia bị 'giáng' làm dân thườ...