30

8 1 0
                                    

F ê đít.

Hiện tại trời đã trở lạnh rồi, Chu Đỉnh Nguyên mệt muốn chết, hắn muốn giả vờ không tắm, nhưng lại không biết Quý Thiên lấy đâu ra sức mạnh lớn đến vậy, trực tiếp kéo hắn khỏi giường, nửa ôm hắn vào phòng tắm.

"Tắm xong thì ra ngoài." Quý Thiên nhân cơ hội đóng cửa lại, y lấy quần áo trong tủ thay để ở trên ghế cạnh cửa rồi mới lên lầu tắm.

Chu Đỉnh Nguyên biết mình không thể chống lại Quý Thiên, thằng nhóc này thực sự có tiêu chuẩn kép kinh khủng, nếu mình không tắm rửa thì tối nay chắc chắn không thể ngủ được, chỉ còn cách cam chịu cởi đồ, mở vòi hoa sen rồi đứng dưới nước.

Nước nóng từ vòi hoa sen chảy xuống đầu Chu Đỉnh Nguyên, lỗ chân lông giãn ra dưới nhiệt độ cao, cảm giác như cồn trong cơ thể cũng từ từ bị bay hơi, đầu óc Chu Đỉnh Nguyên tỉnh táo hơn nhiều, hắn không còn mơ màng nữa, càng tắm càng tỉnh, càng tắm càng thấy thoải mái.

Sau khi rửa sạch bọt trên người, Chu Đỉnh Nguyên theo thói quen đưa tay ra lấy quần áo từ kệ, nhưng vì vội vã vào đây nên hắn hoàn toàn quên chuẩn bị quần áo. Hắn liền hét lên từ sau cửa phòng tắm, "Quý Thiên, quần áo của tôi đâu rồi?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, Chu Đỉnh Nguyên mở cửa phòng tắm ló đầu ra ngoài, căn phòng không một bóng người, không thấy Quý Thiên đâu nữa.

Quý Thiên lên lầu ba ngủ rồi sao?

Thấy vậy, Chu Đỉnh Nguyên cũng lười mặc quần áo, cứ thế trần truồng đi ra ngoài, hắn vén chăn lên rồi chui vào giường.

Quý Thiên vừa tắm xong, có vẻ như nghe thấy tên mình được gọi, y vừa lau tóc vừa đi từ dưới lầu lên. Vừa bước vào phòng của Chu Đỉnh Nguyên, y nhìn thấy phòng tắm sáng trưng, bên trong sương mịt mù, Chu Đỉnh Nguyên tắm xong mà không tắt đèn.

Tắt đèn rồi, Quý Thiên đi đến cạnh giường, nhìn thấy Chu Đỉnh Nguyên nằm ngủ với mái tóc còn ướt, "Không phải bảo anh lau khô tóc rồi mới ngủ sao?"

Chu Đỉnh Nguyên đang mơ màng trong cơn buồn ngủ, Quý Thiên không phải đã về phòng mình ngủ rồi sao? Sao lại xuống đây?

"Mệt chết..."

Thấy Chu Đỉnh Nguyên thật sự quá mệt rồi, Quý Thiên cũng không ép hắn dậy, lấy máy sấy tóc rồi ngồi xuống cạnh giường, xoay đầu Chu Đỉnh Nguyên nằm lên đùi mình, sau đó giúp hắn sấy tóc.

Tiếng máy sấy thật sự rất ồn, Chu Đỉnh Nguyên nhăn mày xoay người lại, hắn vùi mặt vào đùi Quý Thiên, cố gắng dùng cách này để tránh tiếng ồn, nhưng tiếc là chẳng mấy hiệu quả.

Quý Thiên nhận ra ý định của Chu Đỉnh Nguyên, y nâng máy sấy lên cao hơn, sấy khô tóc phía sau đầu Chu Đỉnh Nguyên, rồi còn phải sấy cả tóc phía trước, y đành phải xoay đầu Chu Đỉnh Nguyên lại, để hắn đối mặt với mình.

Có lẽ do tiếng máy sấy quá lớn, Chu Đỉnh Nguyên không thể nhắm mắt ngủ, vì quá mệt lại không thể yên tĩnh mà ngủ được, lúc này mặt hắn nhăn lại, hai hàm răng nghiến chặt, cằm căng lên.

Quý Thiên dùng tay lớn của mình vuốt lên trán Chu Đỉnh Nguyên, dùng mu bàn tay chắn bớt nhiệt từ máy sấy, "Anh còn không kiên nhẫn được à?"

[HẾT/ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ