F ê đít.
"Đỉnh Nguyên."
Nghe thấy giọng Quý Thiên gọi, Chu Đỉnh Nguyên khẽ nói với Chu Tích: "Chờ chút." Sau đó hắn lớn tiếng đáp lại: "Tới đây."
Sau khi đặt bát đũa vào máy rửa chén, Quý Thiên bắt đầu chuẩn bị trái cây. Y đang chăm chú bóc vỏ cam thì Chu Đỉnh Nguyên bước tới bên cạnh, tự nhiên vòng tay từ phía sau ôm lấy eoy , giữ chặt y ở trước quầy bếp.
Quý Thiên không né tránh, đặt từng miếng cam đã bóc vào đĩa, rồi đưa đĩa cho Chu Đỉnh Nguyên, nhẹ giọng nhắc: "Mang qua đi."
Khi hai bàn tay chạm vào nhau, Chu Tích liếc thấy trên tay họ đeo những chiếc nhẫn giống hệt nhau, kiểu dáng đơn giản, rõ ràng là nhẫn đôi.
Hai người này không hề che giấu gì, cứ công khai như vậy. Chu Đỉnh Nguyên đúng là kẻ nông cạn, dù biết đối phương lai lịch không rõ ràng, đầu óc lại có vấn đề, nhưng gương mặt đẹp trai kia đủ khiến hắn mê mẩn. Huống chi Quý Thiên còn chăm sóc hắn chu đáo thế này, chắc giờ Chu Đỉnh Nguyên đến họ của mình cũng quên mất rồi.
"Ăn đi."
Chu Đỉnh Nguyên cười tươi rói đặt đĩa trái cây trước mặt Chu Tích. Nụ cười đắc ý của hắn khiến người ta thấy khó chịu, chẳng hiểu hắn đang tự hào cái gì nữa, nhưng ngồi xuống ghế xong, hắn lại dang tay, thảnh thơi ngắm nghía xung quanh, vui vẻ ra mặt.
Chu Đỉnh Nguyên tất nhiên rất vui. Quý Thiên ở trước mặt Chu Tích đã cho hắn mặt mũi thế này rồi, cơm là Quý Thiên nấu, bát đũa là Quý Thiên dọn, ngay cả trái cây cũng do Quý Thiên chuẩn bị. Cái tinh thần "nam tử hán đại trượng phu" của hắn được thỏa mãn hoàn toàn. Chỉ trừ lúc trên giường thì hắn bị chịu khổ chút, còn lại thì rời giường rồi, Chu Đỉnh Nguyên vẫn rất có thể diện.
Trên ti vi đang phát chương trình Tết, Chu Đỉnh Nguyên biết Chu Tích bây giờ về nhà cũng chỉ một mình, hắn chủ động mời ở lại, "Tối nay cậu ở lại đây đi, dù sao nhà tôi cũng nhiều phòng lắm."
Chu Tích không nói gì. Từ khi về đây làm việc, gia đình đã mua cho cậu một căn hộ hai phòng gần chỗ làm. Ngày thường công việc không có cảm giác gì, nhưng hôm nay là Tết, một mình ở nhà quả thật có chút lạnh lẽo.
Chu Đỉnh Nguyên cố gắng tạo cơ hội cho Chu Tích, Chu Tích không từ chối chính là cũng muốn ở lại, chỉ là ngại chưa mở miệng thôi, "Đừng đi nữa, ba người chúng ta chơi bài đi."
Chu Tích chưa kịp đồng ý thì điện thoại trong túi rung lên, cậu liếc nhìn số điện thoại, giơ tay ra hiệu cho Chu Đỉnh Nguyên đừng nói gì.
"Alo? Trưởng phòng à?"
Có vẻ là gọi từ ông chủ, ngày 30 Tết nhận được điện thoại của ông chủ chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Có lẽ Chu Đỉnh Nguyên đã đoán đúng, đối phương nói gì đó, Chu Tích đáp lại hai tiếng, "Được, tôi lập tức đến ngay."
Cúp điện thoại, Chu Tích không kịp giải thích nhiều đã phải rời đi, "Tôi đi trước, ở cơ quan có việc."
Chu Đỉnh Nguyên lập tức đứng dậy, theo sát phía sau như mẹ già, "Hả? Tết nhất thế này cơ quan cậu còn có việc gì? Sao không tìm người khác đi? Ông chủ không đi tự mình được à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẾT/ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy Thủy
RomanceTên Hán Việt: Tàng kiều Tác giả: Lưu Thủy Thủy Nguồn: DuFengDu Độ dài: 72 chương Thể loại: Hiện đại, HE, Xuyên việt, Niên hạ, (có chút) ABO CP: Mỹ nhân công Quý Thiên x Thô kệch thụ Chu Đỉnh Nguyên. Editor cảm nhận: Thiếu gia bị 'giáng' làm dân thườ...