65

2 2 0
                                    

F ê đít.

Khi đến nơi rồi trả tiền, Chu Đỉnh Nguyên ngại ngùng không dám nhìn tài xế, hắn vội vàng quét mã mà tài xế lại còn không muốn đi cứ nghiêng đầu từ cửa sổ ghế phụ nhìn chằm chằm vào họ.

Chu Đỉnh Nguyên không thể chịu được nữa, "Có gì đẹp mà nhìn vậy? Không vội đón khách mới hay sao?"

Bị Chu Đỉnh Nguyên phát hiện, tài xế cười hề hề, nhẹ nhàng đạp ga luyến tiếc rời đi.

Chờ chiếc taxi đi xa rồi, Chu Đỉnh Nguyên mới buông tay Quý Thiên ra, hắn nghiêm túc nói: "Chúng ta chỉ là đồng tính thôi, em nên khiêm tốn chút."

Mặc dù không có luật nào cấm quan hệ đồng tính, nhưng xã hội hiện tại vẫn chưa đủ cởi mở để mọi người có thể chấp nhận đồng tính và coi đó như chuyện tình cảm giữa hai người khác giới.

Quý Thiên tổn thương nhìn Chu Đỉnh Nguyên, rõ ràng y chỉ nói những lời chân thành với Chu Đỉnh Nguyên, thậm chí cả cử chỉ thân mật cũng rất kiềm chế, đồng tính đã làm sao? Tại sao không thể công khai ở bên cạnh người yêu chứ?

Chu Đỉnh Nguyên là kiểu người dễ bị mềm lòng, nhìn thấy vẻ mặt của Quý Thiên tủi thân vậy, hắn lập tức thay đổi thái độ, hắn nghĩ có thể là mình nói hơi thẳng thừng rồi nên thử thay bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn, "Ý anh là... làm sao nhỉ, thôi, em vui là được, em muốn thế nào thì đấy đi."

Nghĩ lại, chính Chu Đỉnh Nguyên đã cho Quý Thiên thêm tên vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà rồi, hắn cũng không quá để ý đến cái nhìn của người khác, dù sao thì cũng là người lạ, lần này gặp mặt, lần sau gặp lại cũng chẳng biết là lúc nào.

Quý Thiên lúc này mới thoáng giãn mặt, dưới ánh nắng ban ngày, Chu Đỉnh Nguyên lại nắm tay Quý Thiên, "Đi thôi, về thôi."

Từ ven đường đến cửa hàng phải đi qua một con hẻm đụng phải mấy bác hàng xóm, Chu Đỉnh Nguyên không buông tay Quý Thiên ra, hắn còn cười với họ, không biết có phải vì mấy bác này mắt kém hay không mà chẳng ai nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ, có người nhiệt tình còn chủ động chào hỏi Chu Đỉnh Nguyên, rồi quay sang nói với Quý Thiên về chuyện du lịch.

"Em có muốn đi đâu không?"

Quý Thiên vẫn chưa thực sự nhìn ngắm hết thế giới này, y rất mong chờ chuyến đi mà có Chu Đỉnh Nguyên làm bạn đồng hành, "Đi đâu cũng được."

"Vậy thì chúng ta đi xuống thành phố phía nam đi, thời tiết ấm áp, mùa hè mang cũng ít đồ hơn, tiếc là anh không biết lái xe, nếu anh biết thì chúng ta có thể tự lái xe đi rồi, đi đâu thì đi, cũng không cần phải lên kế hoạch."

Trước kia không có điều kiện, Chu Đỉnh Nguyên chỉ biết lái xe máy, nhưng sau này ngay cả xe máy cũng phải kiểm tra giấy tờ nên hắn không thể lái xe hai bánh nữa.

"Em biết lái." Quý Thiên tự tin nói.

Chu Đỉnh Nguyên ngạc nhiên nhìn Quý Thiên, đang định nói họ nên mua một chiếc xe, nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng đông cứng lại. Một người vừa mới làm xong chứng minh thư thì làm sao có thể có bằng lái xe được?

"Em lái xe mà không có bằng lái à?"

Tất nhiên y có bằng lái, chỉ là ở đây nó không có giá trị. Quý Thiên không giải thích, y lấy các loại giấy tờ từ trong túi ra cẩn thận đặt lên tầng hai, đó là chứng nhận y và Chu Đỉnh Nguyên kết hôn. Đặt xong, y mới xuống tầng.

[HẾT/ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ