61

4 2 0
                                    

F ê đít.

Trước đây vì không thể đăng ký kết hôn mà Quý Thiên đã chán nản một khoảng thời gian dài. Giờ y lại rơi vào vòng xoáy tự nghi ngờ bản thân khi nhận ra mình không thể khiến Beta của mình mang thai. Nếu chỉ cần giấy chứng nhận kết hôn thì Chu Đỉnh Nguyên có thể vẽ một cái giả cho y nhưng Quý Thiên muốn có con thì đúng là Chu Đỉnh Nguyên lực bất tòng tâm. Dù vậy, hắn cũng không thể mãi nhìn Quý Thiên phồng má tức giận như vậy được.

Từ sau khi thử que thử thai, Chu Đỉnh Nguyên nhẹ nhõm hẳn, tâm trạng cũng tốt hơn, giờ thì đến lượt hắn dỗ dành Quý Thiên, "Ài, cậu làm gì thế? Đã muốn có con như vậy thì sao lại đi làm đồng tính cơ chứ?"

Dạo gần đây, Quý Thiên đã nghiên cứu lại sinh học của thế giới này, nắm rõ sự khác biệt về giới tính. Y cũng không phải kiểu người nhất quyết phải có con, nhưng con người ta ai chẳng có chút hư vinh. Bản thân có thể dễ dàng từ bỏ những thứ vật ngoài thân, nhưng khả năng vượt trội của Alpha mà lại không có thì đúng là hơi không cam lòng. Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt hả hê kia của Chu Đỉnh Nguyên, sự bực bội trong lòng y càng dâng cao, đến mức thay đổi cả thái độ ôn hòa thường ngày, "Anh có thể biết điều chút không, anh có biết có bao nhiêu Beta và Omega muốn làm bạn đời của em không?"

Chu Đỉnh Nguyên phì cười, suýt phun cả bọt mũi. Hắn giờ chẳng còn bận tâm những từ ngữ khó hiểu kia nữa, cái gì hiểu được thì hiểu, hắn nhún vai một cách thờ ơ, "Thế thì làm sao? Em hối hận rồi à?"

Biết Chu Đỉnh Nguyên cố tình chọc tức mình, Quý Thiên tức giận gọi tên hắn, "Chu Đỉnh Nguyên!"

Chu Đỉnh Nguyên chỉ định trêu đùa để trả đũa những lần trước bị Quý Thiên dọa nạt, khi thấy ăn miếng đủ rồi thì hắn liền thu lại, ngồi phịch xuống bên cạnh Quý Thiên, đưa tay ôm lấy y.

"Được rồi, được rồi. Anh không biết điều, em rộng lượng đừng giận nữa. Đáng gì mà phải tức như vậy? Em thích con nít lắm à? Nếu không thì... hay chúng ta nuôi một con chó đi."

"Cái gì mà nuôi một con chó!" Thú cưng sao có thể giống con được chứ. Quý Thiên thở dài, y được Chu Đỉnh Nguyên dỗ dành thì cũng không còn cảm thấy quá nóng nảy, "Thật ra em cũng không thích đến mức ấy."

Dù trước đây hay bây giờ, trong kế hoạch cuộc đời của Quý Thiên thì con cái chưa bao giờ là điều thiết yếu cả. Ngày xưa nhà họ Quý có lẽ cần một người thừa kế và đứa trẻ đó cũng chỉ vì nhà họ Quý mà ra đời. Ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, người đồng hành cùng y cũng chỉ có bạn đời.

Chu Đỉnh Nguyên bóp nhẹ má Quý Thiên, hắn trêu: "Sau này em bớt đọc mấy cuốn tiểu thuyết vô bổ ấy đi, toàn bị tẩy não nặng nề thế này rồi."

Quý Thiên chẳng buồn phản bác, y giả vờ không vui định hất tay Chu Đỉnh Nguyên ra, nhưng hắn vẫn cứ đuổi theo bóp má véo mặt, không chỉ bóp má, Chu Đỉnh Nguyên còn đưa tay chọc eo y. Quý Thiên hơi nhột, y né tránh trái phải, bị Chu Đỉnh Nguyên đẩy đến mức ngả người xuống ghế dài.

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì tức giận và xấu hổ của Quý Thiên, Chu Đỉnh Nguyên không ngại ngần buông một câu: "Em trông giống con gái thế này, có khi còn dễ mang thai hơn."

[HẾT/ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ