54

18 3 2
                                    

F ê đít

Chu Đỉnh Nguyên do dự một chút, nhớ lại lần trước nhà bị kẻ trộm đột nhập, hắn quyết định lên lầu kiểm tra. Tắt hết các thiết bị điện ở tầng một, hắn cầm lấy ống nước cũ bỏ ở góc tường rồi nhẹ nhàng bước lên cầu thang.

Tối nay gió mạnh lạ thường. Chu Đỉnh Nguyên cố tình đi chậm lại, lắng nghe động tĩnh từ trên lầu, nhưng ngoài tiếng mưa rơi thì chẳng nghe thấy gì khác.

Khi lên đến tầng hai, tiếng mưa càng rõ ràng hơn, như thể cơn mưa đang bủa vây lấy cả căn nhà. Cánh cửa dẫn lên sân thượng được Chu Đỉnh Nguyên đẩy ra, tiếng cánh cửa kêu kẽo kẹt bị át đi bởi tiếng mưa.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên hành lang dẫn đến sân thượng. Mọi thứ tối đen như mực, chỉ có ánh chớp lóe lên rạch ngang màn đêm, soi sáng cả hành lang. Cảm giác căng thẳng bất chợt dâng lên, Chu Đỉnh Nguyên nín thở tiến lên từng bước.

Ánh chớp không ngừng lóe sáng dường như muốn xé toạc bóng tối vô tận, bên tai là tiếng sấm chói tai, rợn người. Một bóng đen hiện trên tường khiến Chu Đỉnh Nguyên khựng lại tại chỗ. Trong khoảnh khắc, hắn không biết mình nên tiếp tục hay quay đầu.

Hắn đã sống một mình nhiều năm, chẳng sợ thứ gì, dù là thật hay giả, người hay ma. Lần này cũng vậy. Hắn muốn xem thử, rốt cuộc là thứ gì ở trên đó. Siết chặt ống nước trong tay, hăn bước nhanh lên cầu thang.

Trong đầu hắn chuẩn bị sẵn đủ tình huống, từ đối phó với kẻ trộm đến các loài "yêu ma quỷ quái". Ống nước trong tay hắn đã được cân nhắc sẽ vung thế nào để hạ gục ngay lập tức. Nhưng khi nhìn rõ bóng dáng quen thuộc trước mắt, Chu Đỉnh Nguyên đứng chôn chân tại chỗ. Ống nước trong tay hắn rơi xuống sàn với tiếng "cạch".

Ánh sáng trắng bừng lên, Quý Thiên không còn xa lạ gì nữa. Cảm giác bị hút vào một cơn xoáy khổng lồ bao trùm lấy cơ thể y, tai ù đi không nghe được gì, mắt cũng không thấy gì. Y không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết ý thức lơ lửng của mình dần dần quay về, tiếng mưa bên tai trở nên rõ ràng hơn.

Khi mở mắt ra, màu trắng xóa trước mặt cũng từ từ tan đi. Mưa đổ xuống ào ào, qua màn nước mờ mịt, Quý Thiên thấy một chùm sáng chiếu xuống từ phía trên. Y đưa tay định chạm vào nó, nhưng ngay sau đó, cổ tay y bị một lực mạnh kéo giật lại.

Y không kịp đề phòng, bả vai đập mạnh vào thứ gì đó mềm mại. Quay đầu lại, y bắt gặp gương mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận của Chu Đỉnh Nguyên.

"Đỉnh... Đỉnh Nguyên..."

Quý Thiên vui mừng đến khó tin. Y thật sự trở về rồi, y đưa tay chạm vào gương mặt Chu Đỉnh Nguyên. Cảm giác chân thực, hơi ấm ẩm ướt, tất cả đều chứng minh người trước mặt là thật. "Đỉnh Nguyên..."

Chu Đỉnh Nguyên thẳng tay hất tay Quý Thiên ra. Khuôn mặt không chút biểu cảm, hắn lạnh lùng chất vấn: "Cậu đã chạy đi đâu vậy hả?"

"Em đã quay về một chuyến." Quý Thiên cảm nhận được cảm giác nóng rát trên mu bàn tay, nhưng y chẳng bận tâm đến đau đớn ấy, y quan tâm Chu Đỉnh Nguyên trước mặt. Y cố gắng nắm lấy tay Chu Đỉnh Nguyên, nhưng lần nữa bị hắn tránh né.

[HẾT/ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ