21

14 2 0
                                    

F ê đít.

Vì thao tác sai trên trang bán, những ngày tiếp theo máy may của Chu Đỉnh Nguyên hoạt động gần như muốn bốc khói tới nơi. Không ít lần hắn muốn kệ mợ hết, nhưng lại lo kích thích Quý Thiên khiến bệnh tình của y nặng thêm nên đành phải miễn cưỡng duy trì hình tượng tích cực, cố gắng làm việc.

Tuy nói rằng kiếm tiền khó, ăn cứt còn khó hơn, nhưng thu nhập thực sự rất khá. Nhìn số tiền tích lũy trong những ngày qua, mọi mệt mỏi của Chu Đỉnh Nguyên phút chốc tan biến. Khi may xong đơn cuối cùng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm ra.

Đúng lúc Quý Thiên đang đứng dậy qua bên kia dùng máy tính, Chu Đỉnh Nguyên ngả người nằm dài lên chiếc ghế tựa vốn bị y chiếm làm riêng.

"Tôi thấy không đúng lắm." Chu Đỉnh Nguyên vừa vươn vai vừa than vãn, "Càng nghĩ càng thấy sai sai, rõ ràng tôi là ông chủ mà, sao lúc nào cũng bị cậu dắt mũi, lúc nào cũng làm cực như một con chó thế này?"

May nhờ có Chu Đỉnh Nguyên tăng khối lượng công việc của tiệm may nên Quý Thiên bận rộn đến mức chẳng còn thời gian để sầu não, đến khi màn đêm tĩnh lặng kéo đến, đôi lúc y cũng tự hỏi liệu chờ đợi mù quáng có phải là cách hay không. Nhưng có thứ để chờ đợi đồng nghĩa với việc không phải hoàn toàn bất lực. Tự thuyết phục mình xong, Quý Thiên quyết định vực dậy tinh thần để đối diện với hiện tại.

Với y, công việc bây giờ so với trước đây chẳng có gì khó khăn. Y xem như đang tự cho mình một kỳ nghỉ không xác định thời hạn.

Vừa trả lời tin nhắn khách hàng, Quý Thiên vừa chỉnh lại lời của Chu Đỉnh Nguyên:
"Cái này không phải là làm việc cho tôi, chúng ta là mỗi người đảm nhiệm một phần. Anh là kỹ thuật viên, tôi cũng muốn giúp anh, nhưng trên thực tế là năng lực tôi có hạn."

Làm thợ may đâu giống nấu ăn. Nấu ăn thì Quý Thiên còn có cơ hội thử nghiệm, thất bại cũng chẳng sao, cùng lắm Chu Đỉnh Nguyên bịt mũi bỏ miệng ăn hết. Dù trên đời không gì là không thể, nhưng Quý Thiên chưa tự tin tới mức đó, việc gì đã chuyên môn thì cứ để người chuyên làm.

"Ài ơi." Chu Đỉnh Nguyên mềm như cục bùn trượt xuống ghế, chân hắn duỗi thẳng ra đá đá vào chân Quý Thiên.

Quý Thiên quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt hỏi xem có chuyện gì.

Chu Đỉnh Nguyên nở nụ cười ranh mãnh, làm động tác uống rượu: "Hay tối nay uống chút đi? Dù sao cũng xong hết rồi, thả lỏng thả lỏng."

Quý Thiên rất ít khi uống rượu. Dù có tham gia tiệc tùng, cũng chẳng ai dám ép y cả, phần lớn chỉ qua loa cho có.

Với mức độ ghét cay ghét đắng bài bạc của Quý Thiên, Chu Đỉnh Nguyên sợ y thậm chí còn muốn cấm luôn cả việc uống rượu, nên hắn vội nói trước: "Chẳng lẽ cậu đến cái quyền giải trí này cũng không cho tôi à?"

Là tầng lớp dưới đáy xã hội, cách thư giãn của Chu Đỉnh Nguyên cũng mộc mạc và bình dân đến vậy, hắn không muốn bị tước đi niềm vui cuối cùng này.

"Tôi đâu có nói không cho." Quý Thiên bật cười, "Anh chẳng phải là ông chủ cơ à? Tôi có thể quyết định thay ông chủ hửm?"

[HẾT/ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ