31

11 3 0
                                    

F ê đít.

Dù cho Chu Đỉnh Nguyên có hồi tưởng thế nào, một số chi tiết vẫn mơ hồ, không được, hắn phải sắp xếp lại.

Hắn nhớ rất rõ là do Vu Đan Trân mời họ đi ăn, vì để cho Quý Thiên có cơ hội riêng tư với Uý Đan Trân, hắn đã không ngồi lại rồi rời đi giữa chừng, rõ ràng Quý Thiên thích Vu Đan Trân mà.

Thích... thích sao?

Tiếng của Quý Thiên vang lên bên tai Chu Đỉnh Nguyên: "Tôi không thích cô ấy, anh đừng nghĩ nhiều."

Không... không thích?

Không đúng, không đúng, bây giờ không phải lúc để bận tâm Quý Thiên có thích Vu Đan Trân hay không, dù Quý Thiên không thích thì việc hai người họ nằm chung một giường, thân mật đến mức không thể tách rời cũng chẳng liên quan gì cả.

Chu Đỉnh Nguyên tiếp tục hồi tưởng lại, hắn say ở quảng trường, không nhớ mình làm sao về được nhà, hình như hắn đã gặp Quý Thiên ngay trước cửa nhà rồi bị Quý Thiên ép phải đi tắm, sau khi tắm xong, ký ức của hắn bắt đầu mơ hồ, hắn thậm chí không thể nhớ tại sao mình lại trần truồng, cũng không thể nhớ vì sao lại nằm chung chăn với Quý Thiên.

Đó là chăn của Quý Thiên?

Chu Đỉnh Nguyên quay lại, nhìn về phía chiếc chăn mà Quý Thiên đang đắp, không thể tin được mình lại nằm trong giường của Quý Thiên, sao lại có chuyện đó được, sao mình lại đi lên giường của một người đàn ông?

Rồi sau đó thì sao? Có phải mình đang mơ không? Mọi thứ trong giấc mơ đó đều quá thực, thực đến mức như thể cô gái xinh đẹp đó đang ở ngay bên cạnh vậy.

Chu Đỉnh Nguyên trong lòng than vãn, sao cô gái xinh đẹp đó lại biến thành Quý Thiên!

Âm thanh lật người từ trên giường truyền đến, Chu Đỉnh Nguyên vô thức nhìn qua, Quý Thiên tỉnh rồi.

"Quý Thiên!"

Chu Đỉnh Nguyên vốn định hỏi Quý Thiên rõ ràng mọi chuyện, nhưng nếu chỉ là giấc mơ, nếu như không có gì xảy ra, nếu hắn chỉ hỏi một cách tùy tiện như vậy, không phải hắn sẽ tự làm mình rơi vào tình huống xấu hổ sao? Vậy chẳng phải hắn còn điên hơn cả Quý Thiên à?

Quý Thiên bình thản nhìn Chu Đỉnh Nguyên, dường như hoàn toàn không để ý đến những gì đã xảy ra tối qua, thái độ điềm tĩnh của y khiến Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy như quả bóng bị xì hơi.

Chu Đỉnh Nguyên do dự, liệu có phải thật sự không có gì xảy ra, tất cả chỉ là một giấc mơ của hắn mà thôi?

Nếu quả thật là mơ, sao hắn lại mơ một giấc mơ kỳ quặc như vậy, đối tượng trong giấc mơ xuân lại là tên Quý Thiên này.

"Chuyện gì vậy?" Quý Thiên đang đợi Chu Đỉnh Nguyên nói gì tiếp, nhưng hắn mãi không lên tiếng.

Chu Đỉnh Nguyên rối bời, buông một câu "Không có gì" rồi vội vàng chạy xuống cầu thang. Hắn cúi đầu bước xuống, tay vô thức chạm vào môi mình, liệu hắn có thật sự nhầm lẫn không?

Ngoài cửa, chợ sáng đã bắt đầu nhộn nhịp. Chu Đỉnh Nguyên kéo rèm, quán bánh bao bên đối diện vừa mới làm xong một nồi bánh bao, làn hơi trắng xóa bao phủ ngay lập tức, trông rất ấm áp. Chu Đỉnh Nguyên gọi hai rổ bánh bao từ quán đối diện làm bữa sáng. Quay người lại, hắn chạm phải Quý Thiên đang từ trên lầu đi xuống.

[HẾT/ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ