42

68 8 1
                                    

F ê đít.

Chu Đỉnh Nguyên còn muốn hỏi thêm đôi câu nhưng Quý Thiên chạy nhanh như thỏ vậy. Hắn chỉ kịp chạm vào gấu áo của Quý Thiên, quay đầu lại thì thấy màn hình máy tính trước mặt còn đầy tài liệu mà Quý Thiên đã chuẩn bị sẵn.

Trong khoảnh khắc ấy, một ý tưởng lóe lên trong đầu Chu Đỉnh Nguyên. Loại linh cảm này đến rồi đi rất nhanh, hắn vội cầm giấy bút để ghi lại. Khi đã phác họa toàn bộ hình ảnh trong đầu ra giấy, hắn hít sâu một hơi, trong không khí vẫn phảng phất mùi thuốc Đông y trên người Quý Thiên, mùi rất nhẹ nhưng quyến rũ quyến luyến, khó mà tan biến.

Chu Đỉnh Nguyên liếc nhìn thời gian ở góc phải màn hình máy tính, hắn chợt nhớ ra Quý Thiên vẫn còn đang treo tay, y tự tắm rửa chắc không dễ dàng gì. Hắn vội vàng tắt nguồn điện tầng một rồi bước nhanh lên lầu.

Tầng hai tối om, cửa phòng ngủ của hắn mở toang, ánh trăng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ rọi xuống sàn nhà. Nhưng không thấy bóng dáng Quý Thiên đâu.

Chu Đỉnh Nguyên hơi ngạc nhiên, không nghĩ nhiều mà tiếp tục bước lên tầng ba. Vừa đến đầu cầu thang, hắn đã nghe tiếng nước chảy ào ào, đã lâu vậy rồi mà Quý Thiên vẫn đang tắm?

Lên đến tầng ba, cửa phòng ngủ của Quý Thiên khép hờ, ánh sáng từ bên trong rạch một đường nhỏ trong bóng tối. Chu Đỉnh Nguyên dừng lại một chút rồi đẩy cửa bước vào.

Cửa phòng tắm đóng kín, khe cửa không hắt ra chút ánh sáng nào. Quý Thiên không bật đèn.

Tiếng nước vẫn chảy đều, nhưng âm thanh nước nhỏ giọt xuống sàn khiến Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy lạnh lẽo. Hắn tiến tới gõ cửa phòng tắm, gọi: "Quý Thiên?"

Người bên trong dường như bị hắn làm cho giật mình, y không đáp lại mà chỉ có tiếng vật gì đó rơi xuống sàn.

Càng như vậy, Chu Đỉnh Nguyên càng thêm lo lắng: "Cậu không sao chứ? Sao không trả lời tôi?"

Một lúc sau, giọng run rẩy của Quý Thiên mới vọng ra: "Không... không sao."

Nghe chẳng giống như không có chuyện gì. Chu Đỉnh Nguyên lập tức hỏi: "Sao cậu lại lên tầng ba vậy? Cậu có mang theo xô không đó? Làm sao cậu cởi đồ mà tắm được? Đừng để nước dính vào chỗ bó bột!"

Một loạt câu hỏi khiến Quý Thiên không kịp suy nghĩ, y chỉ muốn mau chóng đuổi người bên ngoài xuống dưới: "Tôi không sao... Anh cứ làm việc của anh đi..."

Việc cần làm hắn cũng đã làm xong rồi, còn gì mà bận? Nếu bận, thì cũng phải là Quý Thiên bận gửi bản vẽ cho người ta kiểm tra.

Chu Đỉnh Nguyên không tin lời Quý Thiên, hắn quyết không chịu đi: "Một tay mà cậu mang xô lên tầng ba được à?"

"Tôi thật sự không sao mà..."

Thấy Quý Thiên cứ quanh co mãi, Chu Đỉnh Nguyên càng sốt ruột, tay hắn nắm tay nắm cửa nhẹ nhàng vặn một cái. Cửa không khóa.

Khoảnh khắc lao vào phòng tắm, một luồng khí lạnh buốt xộc thẳng vào người Chu Đỉnh Nguyên. Lúc này, Quý Thiên đang đứng dưới vòi sen, má y đỏ bừng, ánh mắt động tình ướt át. Áo sơ mi trên người y vẫn còn, nhưng đã ướt sũng dính chặt vào cơ thể, quần thì tụt xuống đến mắt cá chân.

[HẾT/ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ