F: thịt riu.
Chu Đỉnh Nguyên hấp tấp chạy xuống lầu, giữa những âm thanh ồn ào của chợ sáng, hắn "xoẹt" một cái kéo cuộn cửa sắt lên, chọn một vị trí ngay trung tâm để dán tờ giấy thông báo. Mấy người hàng xóm quen thuộc nhanh chóng tụ tập lại, tò mò hỏi han.
"Tiểu Chu, mấy hôm nay không buôn bán à?"
"Có chuyện vui gì thế?"
"Cậu sắp cưới vợ rồi?"
Mọi người thi nhau nói, khiến Chu Đỉnh Nguyên không biết phải đối đáp ra sao. Hắn nào có biết chuyện vui gì đâu, cùng lắm là hắn có thêm một cô vợ thôi.
Nhìn tờ thông báo ngớ ngẩn kia, Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy điều buồn cười hơn chính là bản thân mình lại nghe theo ý của Quý Thiên mà làm. Hắn cũng chẳng buồn nghĩ nhiều, đuổi hết đám người xem náo nhiệt đi rồi quay trở lại tiệm của mình.
Chu Đỉnh Nguyên lòng đầy lo lắng cho Quý Thiên, bước chân lên lầu nhanh hơn hẳn. Còn chưa lên đến tầng ba hắn đã ngửi thấy mùi thuốc Đông y nồng nặc. Nồng đến mức hắn nghi ngờ nhà mình vừa trải qua một cuộc "khủng bố" bằng thuốc Đông y vậy.
Hắn bỗng thấy hơi lo lắng, dù sao mùi này phát ra từ người Quý Thiên. Hắn đã chấp nhận chuyện Quý Thiên là một kẻ kỳ quái, nhưng vẫn sợ y xảy ra tình trạng gì khó xử lý.
Chu Đỉnh Nguyên vừa định tăng tốc thì ngay khúc ngoặt lên tầng ba, Quý Thiên đã không mặc chỉnh tề quần áo chạy bổ ra tìm hắn rồi.
"Đụ, anh bảo em nằm yên trên giường rồi mà?"
Quý Thiên mồ hôi đầm đìa, mắt đỏ ngầu, hơi thở cũng gấp gáp. Vừa nhìn thấy Chu Đỉnh Nguyên, y giống như một con thú hoang phát hiện ra con mồi, bàn tay to nắm chặt lấy cổ tay hắn kéo người vào lòng siết chặt không buông.
"Chu Đỉnh Nguyên..."
Nhiệt độ cơ thể Quý Thiên nóng đến đáng sợ, hơi thở ẩm nóng phả thẳng vào cổ Chu Đỉnh Nguyên. Y hôn lên yết hầu của hắn một cách bất an, nụ hôn dần dần biến thành cắn xé như không thể kiềm chế.
"Ái!" Chu Đỉnh Nguyên khẽ kêu vì đau. Cái gì mà căng thẳng thế này chứ? Một tay hắn ôm lấy eo Quý Thiên, tay kia cố gắng kiềm chế y lại. Nhưng Quý Thiên vừa bướng vừa mạnh, hoàn toàn không ngừng được, "Em bị làm sao thế hả?"
"Chu Đỉnh Nguyên... Em đã nói với anh rồi mà, kỳ mẫn cảm của em đến rồi..."
Chu Đỉnh Nguyên đã quên béng mất chuyện đó. Bị y vừa hôn vừa sờ soạng, đầu óc hắn cũng bắt đầu mơ màng, "Kỳ mẫn cảm cái quái gì? Anh chỉ biết kỳ sinh lý thôi, em cũng bị 'đến tháng' à?"
Hai người như gà vịt nói chuyện, Quý Thiên thật sự không có tâm trạng để giải thích thêm với Chu Đỉnh Nguyên. Y không còn kiên nhẫn quay về phòng, lập tức đẩy hắn ngã xuống chiếc ghế lười gần đó.
Quý Thiên luống cuống cởi quần áo của mình. Một bộ đồ ngủ đơn giản thôi mà như đang cố tình đối nghịch với y, mãi vẫn không kéo xuống được.
Chu Đỉnh Nguyên giữ tay Quý Thiên lại, nhìn thấy ánh mắt nôn nóng của y thì hắn thở dài bất lực, sau đó tự mình giúp y cởi đồ ngủ ra, "Kỳ mẫn cảm cái gì, anh mẹ nó thấy em là cắn thuốc thì có."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẾT/ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy Thủy
RomanceTên Hán Việt: Tàng kiều Tác giả: Lưu Thủy Thủy Nguồn: DuFengDu Độ dài: 72 chương Thể loại: Hiện đại, HE, Xuyên việt, Niên hạ, (có chút) ABO CP: Mỹ nhân công Quý Thiên x Thô kệch thụ Chu Đỉnh Nguyên. Editor cảm nhận: Thiếu gia bị 'giáng' làm dân thườ...