F ê đít.
Ai biết được rằng càng vùng vẫy Quý Thiên lại càng ôm chặt hắn không buông, y đi được một nửa đường còn dừng lại nữa chứ.
"Anh xấu hổ à?"
Bị Quý Thiên vạch trần ngay tại chỗ, Chu Đỉnh Nguyên mất hết thể diện, hắn cãi lại với vẻ tức giận: "Xấu hổ cái gì chứ, em nhìn em đi, nhìn thì giống người đàng hoàng thế mà sao mặt dày quá vậy?"
Quý Thiên hỏi ngược lại: "Không phải anh bảo em ôm anh đến chỗ máy may sao?"
"Anh nói là bế lưng! Bế lưng! Ai bảo em bế anh vậy, thả anh xuống, anh tự đi được." Chu Đỉnh Nguyên giãy giụa mấy cái trong không trung, nhưng Quý Thiên không nhúc nhích, y vẫn không có ý định thả hắn ra. Trước đó đã thấy thằng nhóc này khỏe quá mức bình thường, sao có thể là người nhìn yếu ớt lại có sức mạnh đáng sợ vậy.
Quý Thiên như không nghe thấy, "Anh đúng là xấu hổ rồi, sao còn không chịu thừa nhận?"
Chu Đỉnh Nguyên lớn tiếng phản đối, hắn cố gắng dùng cách này để biện minh cho mình: "Làm gì có chuyện đó thì sao anh phải thừa nhận? Em thả anh xuống ngay!"
Quý Thiên không những không thả hắn xuống mà còn đổi cách ôm, bế Chu Đỉnh Nguyên theo chiều đứng, vẻ mặt như thể nếu hôm nay Chu Đỉnh Nguyên không chịu thừa nhận, y sẽ không buông tay.
Chu Đỉnh Nguyên chưa bao giờ cảm thấy mình cao như vậy, hắn ôm cổ Quý Thiên thôi không giãy giụa nữa, dù sao cũng là Quý Thiên tốn sức, hắn cứ tiết kiệm sức lực vậy, để xem ai kiên trì lâu hơn.
Trong lúc hai người giằng co, một giọng nói từ đầu hẻm vọng lại: "Tiểu Chu, hôm nay cậu có mở cửa không?"
Chết tiệt! Có khách đến, giọng nói càng lúc càng gần, Chu Đỉnh Nguyên nắm đầu Quý Thiên lắc lắc, "Có người tới rồi, em nhanh thả anh xuống."
Quý Thiên vững vàng như núi, không hề động đậy.
Mẹ!
Chu Đỉnh Nguyên chịu thua, Quý Thiên cái tên này không sợ mất mặt, nhưng hắn còn mặt mũi, "Được rồi, được rồi, anh thừa nhận rồi, thả anh xuống!"
Ngay trước khi khách bước vào cửa tiệm, Quý Thiên rộng lượng thả Chu Đỉnh Nguyên xuống, còn chu đáo chỉnh lại quần áo cho hắn rồi ung dung ngồi lại ghế dài quen thuộc, trên mặt y không hề có biểu hiện gì như thể mọi chuyện không hề xảy ra.
Chu Đỉnh Nguyên tim đập thình thịch, một là lo sợ bị người ta cười nhạo, hai là vừa rồi bị bế cao khiến hắn hơi loạn nhịp, ba là chơi đùa với Quý Thiên khiến hắn cảm thấy như tim mình bị xao động quá mức như có con nai điên chạy loạn vậy, cũng ba mươi tuổi rồi, sao còn như thiếu nữ thẹn thùng thế này.
Nếu bị Quý Thiên phát hiện tim mình đập nhanh, không biết y sẽ cười nhạo mình thế nào nữa.
"Tiểu Chu, bà mang cháu gái tới làm bộ đồ lụa cho mát mẻ, mùa hè cũng sắp tới rồi."
Chu Đỉnh Nguyên để cô bé tự chọn hoa văn mình thích rồi giúp cô bé đo kích thước, nhận tiền đặt cọc và tiễn khách đi, tim hắn lúc này mới dần bình tĩnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẾT/ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy Thủy
RomanceTên Hán Việt: Tàng kiều Tác giả: Lưu Thủy Thủy Nguồn: DuFengDu Độ dài: 72 chương Thể loại: Hiện đại, HE, Xuyên việt, Niên hạ, (có chút) ABO CP: Mỹ nhân công Quý Thiên x Thô kệch thụ Chu Đỉnh Nguyên. Editor cảm nhận: Thiếu gia bị 'giáng' làm dân thườ...