38

16 2 0
                                    

F ê đít.

Vừa nãy vội vàng đi vào, Chu Đỉnh Nguyên không chú ý lắm nhưng bây giờ khi bước vào phòng tắm, hắn mới thấy Quý Thiên ngồi trong cái thùng nhựa trông buồn cười quá trời. Không trách được tại sao lúc đầu Quý Thiên không muốn dùng cái thùng để tắm.

Nhưng cảm giác buồn cười chỉ thoáng qua. Ánh mắt Chu Đỉnh Nguyên nhanh chóng rơi xuống vai trần của Quý Thiên đang lộ ra khỏi mặt nước. Từ vai y nhìn lên, có thể thấy rõ đường nét của xương quai xanh, nơi vài giọt nước trong suốt đang đọng lại, đến cả yết hầu của Quý Thiên cũng tinh tế đến lạ. Đôi mắt mang theo chút mơ màng của y, bị hơi nước làm cho ướt át, đôi gò má lại nhuốm chút đỏ hồng.

Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy rằng việc đánh giá một người đàn ông đẹp trai đúng là chuyện kỳ lạ. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Quý Thiên trong trạng thái như thế này, đầu hắn chẳng tìm được từ nào khác ngoài "đẹp". Cảm giác kỳ quặc đó khiến hắn không thể giận dữ nổi với Quý Thiên, chỉ đành dùng sự thiếu kiên nhẫn để che giấu sự bất thường của mình.

"Làm gì?" Chu Đỉnh Nguyên cau mày, dời ánh mắt đi chỗ khác.

Quý Thiên chỉ tay về phía giá để đồ: "Lấy giúp tôi dầu gội đi, tôi muốn gội đầu."

Chu Đỉnh Nguyên chậc lưỡi: "Cậu gội đầu cái gì? Tắm thôi đã đủ phiền rồi."

Dù sao mỗi ngày ở bệnh viện Chu Đỉnh Nguyên cũng giúp y lau người bằng nước ấm, nhưng tóc thì chưa gội được lần nào. Quý Thiên đã không chịu nổi nữa, hôm nay y nhất định phải gội.

"Lấy giúp tôi đi." Quý Thiên cố chấp nhờ Chu Đỉnh Nguyên.

Chu Đỉnh Nguyên nhăn nhó nhìn Quý Thiên một lúc lâu. Hắn biết Quý Thiên là người bướng bỉnh, thứ đã muốn là nhất định phải có được, không thì không chịu dừng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nặng nề thở ra.

"Phiền phức quá trời, có phải kiếp trước tôi gây thù oán với cậu không? Đời này mới đến để tôi trả nợ."

Chu Đỉnh Nguyên không thể mặc kệ Quý Thiên. Nếu vai của y gặp chuyện gì, người chịu khổ vẫn là chính hắn. Huống chi, Quý Thiên bị thương cũng là vì cứu hắn.

Chết tiệt, nợ ân tình là cái khó trả nhất.

"Ngồi yên đó!"

Chu Đỉnh Nguyên đặt đầu Quý Thiên tựa vào mép thùng nhựa, cẩn thận đắp thêm hai lớp khăn lên vai y để đảm bảo an toàn.

Hắn cầm vòi sen làm ướt tóc Quý Thiên, bóp dầu gội ra tay rồi bắt đầu xoa đều. Nhưng hắn vốn là người thô kệch, không biết nương tay gì, làm cho Quý Thiên bị ấn đến mức ho khan một tiếng.

Chu Đỉnh Nguyên khựng lại, động tác gội đầu tạm ngừng. Hắn nghiêng đầu nhìn Quý Thiên đang tựa lên mép thùng. Dù mép thùng khá tròn, nhưng vẫn để lại vệt đỏ trên làn da trắng mịn của cổ Quý Thiên, không chỉ cổ, dầu gội còn chảy theo thái dương xuống mắt y làm đuôi mắt cũng đỏ ửng lên.

"Sao không nói gì hết vậy?" Chu Đỉnh Nguyên vội vàng lót thêm một chiếc khăn ở mép thùng, rồi dùng nước sạch rửa mắt cho Quý Thiên.

[HẾT/ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ