F ê đít.
"Cậu sao lại đến đây?" Nụ cười trên khóe môi Chu Đỉnh Nguyên gần như không thể kiềm chế được, hắn nhìn Quý Thiên từ trên xuống dưới, có chút tò mò không biết cậu thiếu gia suốt ngày chẳng bước ra khỏi cửa này rốt cuộc là làm sao có thể ra ngoài, lại còn lo lắng Quý Thiên sẽ gặp phải nguy hiểm gì khi ra ngoài một mình.
Khi có người ngoài, cảm xúc của Quý Thiên vẫn rất kiềm chế. Y giữ chặt Chu Đỉnh Nguyên đang phấn khích không thôi, "Tôi thấy anh gửi tôi bao nhiêu tin nhắn, chắc là anh không thoải mái nên tôi đến xem sao."
Hơn nữa, không lâu sau khi Chu Đỉnh Nguyên rời đi, Quý Thiên nhận được cuộc gọi từ cửa hàng trang sức, họ nói chiếc nhẫn tùy chỉnh đã được giao đến rồi hỏi khi nào thì bọn họ có thời gian để đến lấy. Quý Thiên muốn vào ngày đặc biệt này trao chiếc nhẫn cho Chu Đỉnh Nguyên nên mới ra ngoài.
Quý Thiên nhìn thấy túi trong tay Chu Đỉnh Nguyên, "Quà tặng chưa đưa cho người ta?"
Mới nhắc đến chuyện này, Chu Đỉnh Nguyên lại tức giận, nụ cười trên mặt hắn chợt biến mất, hắn oán giận nói với Quý Thiên, "Cậu không biết đâu, nếu không phải vì mặt mũi của Chu Tích, tôi đã muốn đi từ lâu rồi. Cái ông cha tôi ấy, không cảm kích còn tỏ ra thái độ như vậy, tôi không thể nhịn được nữa, tôi tự cầm lấy đồ của tôi bỏ đi luôn."
Quý Thiên cũng đoán được chuyện này là do Chu Tích sắp xếp, mời Chu Đỉnh Nguyên đến chắc chắn không phải ý của ông ta. Chu Đỉnh Nguyên đi cũng chỉ khiến không khí thêm ngượng ngùng, nhưng đã cho đủ mặt mũi rồi. Giờ đối phương lại chẳng biết điều, y cũng sẽ không khuyên Chu Đỉnh Nguyên làm hòa với ông ta nữa.
Trong khi nói chuyện, hai người dần dần đến gần nhau hơn, Chu Đỉnh Nguyên suýt chút nữa là áp sát vào người Quý Thiên, Quý Thiên ôm lưng Chu Đỉnh Nguyên, giữ hắn trong vòng tay mình, để hắn tự nhiên dựa vào.
Lúc quay về, đường xá thuận tiện hơn nhiều so với lúc đi, taxi ra khỏi khu thương mại rồi nhanh chóng đến điểm đến.
Khu này không như khu thương mại, không khí lễ hội rõ rệt kém hơn, trên đường ít người qua lại, chỉ có đèn đường cô đơn vẫn sáng, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng tivi vọng ra từ các nhà hàng xóm.
Trả tiền xong xuống xe, Chu Đỉnh Nguyên giúp Quý Thiên chỉnh lại áo khoác, hai người lần lượt đi vào ngõ, đèn đường kéo dài bóng dáng của cả hai, gió lạnh thổi mạnh, Quý Thiên đi nhanh lên, vai sát vai bước cùng Chu Đỉnh Nguyên.
"Cậu đã xâu được bao nhiêu xiên rồi?" Chu Đỉnh Nguyên vừa mở cửa vừa nhỏ giọng hỏi Quý Thiên.
Quý Thiên rất thích cảm giác này, vào lúc đêm khuya yên tĩnh thì thầm trò chuyện với người yêu, không phải sợ bị người khác nghe thấy ngại ngùng, mà là muốn nắm giữ những khoảnh khắc ấm áp chỉ thuộc về hai người.
"Tôi đói rồi, tôi còn định đi ăn gì ngon, nhưng chẳng ăn được mấy miếng đã bị bực bội mà đi rồi. Giờ tôi nghi ngờ ông cha tôi ấy keo kiệt đến mức không muốn cho tôi ăn thêm một miếng cơm nữa." Chu Đỉnh Nguyên xoa tay, "Không ăn đồ ăn thì lạnh lắm, về nhà cậu tắm nước nóng đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẾT/ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy Thủy
RomanceTên Hán Việt: Tàng kiều Tác giả: Lưu Thủy Thủy Nguồn: DuFengDu Độ dài: 72 chương Thể loại: Hiện đại, HE, Xuyên việt, Niên hạ, (có chút) ABO CP: Mỹ nhân công Quý Thiên x Thô kệch thụ Chu Đỉnh Nguyên. Editor cảm nhận: Thiếu gia bị 'giáng' làm dân thườ...