37

3 2 0
                                    

F ê đít.

Khi Quý Thiên xuống lầu, y không thấy Trương Thiên Sư đâu, chỉ thấy Chu Đỉnh Nguyên vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, tay hắn còn cầm chiếc gương đồng mà Trương Thiên Sư đưa cho.

Thấy Quý Thiên, Chu Đỉnh Nguyên lập tức tỉnh lại, hắn vội vã chạy lại hỏi: "Chuyện gì thế? Sao Trương Thiên Sư lại đi rồi?"

Quý Thiên lắc đầu đầy vô tội, "Chẳng có chuyện gì, chắc ông ta đã bắt xong mấy thứ mà ông ta nói là không sạch rồi."

"A? Sao nhanh vậy?" Chu Đỉnh Nguyên còn muốn hỏi thêm, nhưng lại sợ nói lỡ lời, dù sao hắn cũng mời Trương Thiên Sư đến xem tình trạng của Quý Thiên, nhưng cuối cùng chẳng hỏi được gì cũng không thấy gì, Trương Thiên Sư lại vội vã rời đi. Hắn nhìn xuống chiếc gương đồng trong tay, "Vậy cái này phải làm sao?"

Một chiếc gương đồng mua sỉ chẳng đáng mấy đồng, mà cũng không mong món đồ này thật sự có pháp lực gì. Quý Thiên nhún vai: "Đã bắt xong rồi thì cái này chắc cũng chẳng còn tác dụng gì. Để lát nữa đưa cho mấy người thu mua phế liệu vậy."

Chu Đỉnh Nguyên không tìm được gì để bắt bẻ, đành tiện tay đặt chiếc gương đồng sang một bên, hắn giả vờ tự nhiên ngồi xuống bàn máy may, nhắn tin cho ông lão: "Thiên Sư, lại làm phiền ông rồi."

Đối phương chắc đang bận, không trả lời ngay.

Quý Thiên đứng bên máy pha cà phê pha cho mình một ly. Y cầm tách lên uống, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Chu Đỉnh Nguyên.

Thời gian ở đây đã qua được mấy ngày, trải qua đủ mọi chuyện, từ niềm vui khi nghĩ có thể quay về đến thất vọng khi nhận ra không thể. Những cảm xúc thăng trầm ấy Quý Thiên đều đã tiêu hóa. Đặc biệt là hiện tại, khi ở bên Chu Đỉnh Nguyên, y càng kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn.

Thế giới toàn Beta này vừa giống mà cũng vừa khác xã hội trước đây y sống, tựa như y không thể chấp nhận việc mình là một Alpha đỉnh cao mà chẳng có gì trong tay, Chu Đỉnh Nguyên cũng sẽ không tin y từng có tất cả.

Quý Thiên đã thông suốt rồi. Chu Đỉnh Nguyên coi y là kẻ tâm thần, nếu y cứ nói năng không suy nghĩ trước mặt người khác, họ cũng sẽ nghĩ như vậy. Không phải ai cũng tốt bụng như Beta của y, nếu bị kẻ ác ý phát hiện y khác họ, y có thể gặp nguy hiểm không lường được.

Tạm thời không thể khiến Chu Đỉnh Nguyên tin mình, những lời này có thể chỉ nói trước mặt hắn, nhưng khi đối diện với người khác, y vẫn phải tỏ ra bình thường như bao người. Còn việc khiến Chu Đỉnh Nguyên tin tưởng thì không cần phải vội.

Trời đã trở lạnh rồi, mới hơn sáu giờ tối mà đã tối đen. Đèn đường bên ngoài đã sáng. Hôm nay vốn không định làm việc, cả hai cũng đều đã mệt. Quý Thiên nói: "Hôm nay đóng cửa sớm nghỉ ngơi đi."

Chu Đỉnh Nguyên lúc này chưa kịp hiểu "nghỉ ngơi" nghĩa là gì. Thấy Quý Thiên đang uống cà phê, hắn còn chu đáo nhắc nhở: "Tôi thấy trên mạng nói uống nhiều cà phê dễ mất ngủ đấy."

Đóng cửa cuốn lại, hai người một trước một sau bước lên cầu thang. Đèn hành lang chưa sửa được, Chu Đỉnh Nguyên dùng điện thoại soi đường đi trước, Quý Thiên đi theo sau. Tiếng bước chân ngắt quãng vang lên trong hành lang trống trải, làm dấy lên một cảm giác khó tả trong lòng Chu Đỉnh Nguyên.

[HẾT/ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ