F ê đít.
Không phải Chu Đỉnh Nguyên ngoài lạnh trong nóng gì, khi hắn chi tiền cho Quý Thiên, hắn cũng không chớp mắt lấy một cái, nhưng khi Quý Thiên thẳng thắn nói ra những lời như nhớ nhung yêu thương thì hắn thực sự không biết phải đáp lại như thế nào.
Quý Thiên cũng không hùng hổ dọa người phải nói. Y đặt môi mình lên má Chu Đỉnh Nguyên, từ từ hôn dọc theo xương hàm rồi đến khóe miệng, bị những sợi râu nhỏ chạm vào môi.
"Râu chưa cạo kĩ."
Chu Đỉnh Nguyên sờ sờ cằm mình, có lộ ra rõ thế không? Nghĩ lại, hắn có hơi trách móc Quý Thiên, là do ai chứ? Còn không phải là vì Quý Thiên, hắn không thể ăn uống ngon miệng, đâu có tâm trí để chăm chút ngoại hình.
Quý Thiên cũng không để bụng, ngón tay y lướt nhẹ qua cằm Chu Đỉnh Nguyên, cảm giác tê tê truyền từ đầu ngón tay đến tận trái tim.
"Em nhớ anh lắm."
Dù bản thân không thể nói ra những lời nhớ Quý Thiên, nhưng khi nghe y nói nhớ mình, Chu Đỉnh Nguyên trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Hắn nghiêng người, tiến gần Quý Thiên hơn.
Khi lần đầu gặp lại Quý Thiên, trong lòng hắn tràn ngập cảm xúc, vừa kích động lại vừa tức giận, đủ mọi cảm xúc lấp đầy đầu óc không còn chỗ để suy nghĩ. Giờ đây nằm trên giường, sau khi đã trút bỏ cảm xúc, hắn cuối cùng có thể hỏi rõ ràng với Quý Thiên.
"Rốt cuộc em ra khỏi nhà bằng cách nào?" Chìa khóa ở trong ngăn kéo, khóa cửa vẫn nguyên, giống như một phòng kín vậy. Chu Đỉnh Nguyên nhìn Quý Thiên không thể tin nổi, "Em không phải là nhảy ra ngoài cửa sổ đấy chứ?"
Không đi cầu thang cũng không ra cửa chính, ngoài việc nhảy ra ngoài cửa sổ, Chu Đỉnh Nguyên chẳng nghĩ ra cách nào khác.
Quý Thiên ôm hai bên má Chu Đỉnh Nguyên, hôn nhẹ từng chút. Nếu nói thật, Chu Đỉnh Nguyên chắc chắn sẽ không tin, nếu đã bảo mình nhảy ra ngoài cửa sổ thì cứ để Chu Đỉnh Nguyên tin như vậy đi, ít ra còn tốt hơn việc bảo mình bị sét đánh bay đi mất.
Thấy Quý Thiên không nói gì, Chu Đỉnh Nguyên tưởng là y đồng ý, "Mẹ kiếp, não em bị sét đánh rồi à? Để cửa chính tốt như vậy mà không đi, lại nhảy ra ngoài cửa sổ? Em nghĩ mình là siêu nhân chắc?"
Nhớ lại hôm đó khi Quý Thiên rời đi, vai y vẫn chưa lành, còn bị thương thêm ở tay, Chu Đỉnh Nguyên vội vã bật đèn đầu giường, nắm chặt cánh tay Quý Thiên kiểm tra kỹ lưỡng.
"Vai em thế nào rồi?"
"Vai sớm đã gần khỏi rồi." Sau khi quay về, Nghiêm Chấn đã liên lạc với bác sĩ để kiểm tra cho y, vai cũng đã hồi phục tốt.
Chu Đỉnh Nguyên lại bẻ từng ngón tay của Quý Thiên ra xem vết thương ở lòng bàn tay đã lành sẹo kia, vết sẹo hiện tại trông giống như một con sâu uốn khúc. Chu Đỉnh Nguyên dùng đầu ngón tay chạm vào phần thịt mới mọc ra, dù Quý Thiên không phản ứng, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau.
"Khi về có gặp bác sĩ không? Không thì mai chúng ta đi tái khám một lần đi."
Quý Thiên nắm lấy ngón tay Chu Đỉnh Nguyên, "Đã kiểm tra rồi, không sao cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẾT/ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy Thủy
RomanceTên Hán Việt: Tàng kiều Tác giả: Lưu Thủy Thủy Nguồn: DuFengDu Độ dài: 72 chương Thể loại: Hiện đại, HE, Xuyên việt, Niên hạ, (có chút) ABO CP: Mỹ nhân công Quý Thiên x Thô kệch thụ Chu Đỉnh Nguyên. Editor cảm nhận: Thiếu gia bị 'giáng' làm dân thườ...