F ê đít.
Không khí trong bữa ăn rất kỳ lạ, Chu Tích và Lý Thục Dương nói chuyện với nhau khá thẳng thừng, nhưng mỗi khi Chu Đỉnh Nguyên nghĩ rằng họ sẽ nổi giận thì cả hai lại chỉ dừng lại đúng lúc, không tiếp tục cãi nữa. Bữa ăn cứ thế trôi qua mà không có sự cố gì.
Sau khi ăn no, Chu Đỉnh Nguyên dẫn Chu Tích lên tầng ba để chuẩn bị phòng, còn Quý Thiên ở lại dưới lầu dọn dẹp bát đĩa, Lý Thục Dương thì ngồi như ông chủ xem TV.
Lý Thục Dương nói nhiều hơn cả Chu Đỉnh Nguyên, anh ta chiếm lấy chiếc ghế tựa riêng của Quý Thiên, thoải mái tựa tay lên nói, "Tôi nghe Chu Tích nói các cậu làm mảng điện thương mại gì đấy? Nghe nói cái này kiếm tiền cũng khá lắm đúng không?"
Quý Thiên vừa sắp xếp bát đĩa vào máy rửa bát vừa trả lời Lý Thục Dương, "Ừm, cũng tạm ổn."
Thật ra Quý Thiên không phải khiêm tốn, bây giờ số tiền kiếm được không ít, ít nhất y và Chu Đỉnh Nguyên không phải lo lắng về tiền bạc, nhưng nếu so với trước kia thì vẫn còn rất nhỏ.
"Tôi với anh ấy thì đủ dùng."
Lý Thục Dương nghe vậy liền lên tiếng "Ồ" một tiếng, "Sao vậy? Các cậu làm ăn lớn lắm à?"
Quý Thiên đóng máy rửa bát, đứng dậy sau khi máy bắt đầu hoạt động, y không cảm thấy Lý Thục Dương nói vậy là vô lễ, "Sao? Anh có hứng thú à?"
Lý Thục Dương vỗ vỗ vào chân mình, "Nhìn tôi thế này, có hứng thú cũng chỉ là trong lòng thôi, chờ xem chân tôi có thể chữa khỏi không rồi nói sau."
Vậy là chân anh ta vẫn có thể chữa được, tình hình không quá tệ. Quý Thiên định hỏi về tình hình chân của Lý Thục Dương, nhưng không ngờ Lý Thục Dương lại tò mò hỏi trước.
"Ê, hai cậu sao lại đến với nhau vậy?"
Quý Thiên ngẩn ra, Lý Thục Dương thấy y do dự thì nghĩ rằng y ngại, "Là đàn ông cả rồi, đừng ngại, nói ra đi, tôi xem xem nhà Chu Tích có gen đồng tính không, là ai thích ai trước?"
Chuyện của mình và Chu Đỉnh Nguyên, Quý Thiên đương nhiên không cảm thấy khó nói, nhưng y không ngờ Lý Thục Dương lại hỏi thẳng thừng như vậy.
Quý Thiên trầm ngâm một lát, y không thể nói rõ được chính xác vào khoảnh khắc nào mình thích Chu Đỉnh Nguyên, cũng không thể chắc chắn Chu Đỉnh Nguyên thích mình từ lúc nào, "Có lẽ là tôi thích anh ấy trước."
"Vậy cậu cũng khá chủ động đấy, cậu là..." Lý Thục Dương làm động tác tay xuống dưới, "Là người ở dưới đúng không?"
Quý Thiên chỉ cao hơn chút, nhìn có vẻ thanh lịch, ở nhà còn nấu cơm, rửa bát, nhìn thế nào cũng có vẻ hiền thục, Lý Thục Dương tự nhiên nghĩ y là 0.
Quý Thiên nhíu mày, sau hai giây y hiểu ra Lý Thục Dương đang nói gì, khóe miệng y cong lên một chút, nụ cười không lời còn mạnh mẽ hơn cả lời nói.
"Cậu cười gì thế?" Lý Thục Dương có chút không tin, anh ta ngửi thấy Quý Thiên có mùi Đông y lại vô lý nói một câu, "Cậu học Y hả?"
Đúng lúc này, Chu Đỉnh Nguyên và Chu Tích từ trên lầu đi xuống, Chu Tích nghe thấy tiếng nói của Lý Thục Dương từ xa nhưng không nghe rõ nói gì. Qúy Thiên đầu óc có chút vấn đề mà Lý Thục Dương lại hay nói bậy bạ, nếu hai người tâm thần này trò chuyện giao lưu thì cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẾT/ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy Thủy
RomanceTên Hán Việt: Tàng kiều Tác giả: Lưu Thủy Thủy Nguồn: DuFengDu Độ dài: 72 chương Thể loại: Hiện đại, HE, Xuyên việt, Niên hạ, (có chút) ABO CP: Mỹ nhân công Quý Thiên x Thô kệch thụ Chu Đỉnh Nguyên. Editor cảm nhận: Thiếu gia bị 'giáng' làm dân thườ...