50

20 2 0
                                    

Trình độ viết văn dở tệ,điểm chưa bao giờ vượt quá mốc 6 =))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trình độ viết văn dở tệ,điểm chưa bao giờ vượt quá mốc 6 =))

Viết có một chap thôi,mà google đủ kiểu là biết dở cỡ nào rồi đó =))

===

"Sinh nhật của Wangho,là một Sang Hyeok biết làm mọi thứ,ngoại trừ 'chăm' sóc cậu"

Cứ đều đặn hàng tuần,Wangho sẽ phải vào bệnh viện thay máu để ổn định sức khỏe,tránh cơ thể bị suy nhược,dẫn đến không giữ được mạng sống của mình

Chuyện thường ngày đã thành quen,cậu không cần anh phải đưa đi,lại càng không để anh phải can thiệp,tự mình cậu có thể lo liệu,sức khỏe của bản thân mà,tại sao lại không thể 'chăm' lấy chứ?

Sang Hyeok hoàn toàn không biết,sức khỏe của cậu,vì cậu đã 'giấu' rất kỹ trong một góc sâu thẳm nơi ký ức chôn vùi rồi.

'Chăm' ở đây có thể được hiểu theo nhiều nghĩa

Chăm chỉ,ám chỉ những người làm việc rất nhiệt tình,không nề hà mệt mỏi.

Chăm sóc,mang một ý nghĩa rất nhân văn,khi mang những gì tốt đẹp nhất của một con người,dành cho người thân của mình.

'Giấu' ở đây cũng mang một hàm ý tương tự

Giấu kỹ,ở một góc kín nơi mà chẳng ai nhìn thấy được

Hoặc cũng có thể là giấu trong âm thầm lặng lẽ,chẳng ai biết,nhưng cũng chẳng ai để tâm đến điều mà mình đang giấu.

Nói đúng hơn,Wangho đang 'chăm' bản thân mình và 'giấu' kỹ những gì không nên tiết lộ ra bên ngoài,vào một nơi được gọi là 'vụn vặt cuộc sống'

Thứ duy nhất anh được biết về cậu,đó là ngày sinh nhật của cậu,một thứ có thể được gọi là 'mở',nhưng không phải đó là mặc định

"Wangho ngày hôm nay đẹp hơn rồi đấy,không uổng công anh chăm sóc em"

Nhận được lời khen của anh,cậu trả lại anh một nụ cười mang đầy sự gượng gạo,của một con người đang bị bệnh tật dìm sâu hạnh phúc mà đáng lẽ ra cậu nên có

"Anh Sang Hyeok hôm nay cũng đẹp trai lắm,cũng nên gọi là được thăng hạng rồi"

Anh dịu dàng hồi âm lại một ánh mắt mang đậm màu hồng,nơi chỉ có những điều tốt đẹp đang tồn tại ở đó.

Cậu cũng 'rép' lại cho anh nơi màu hồng,nhưng bị pha đậm bởi sắc màu đen,của sự tồi tệ vất vương nơi tâm hồn đang bị 'nhuộm màu'

"Em có muốn được anh 'chăm sóc' không?"

Ánh mắt của anh lúc này,đang từ màu hồng,bỗng bị phai sang màu đỏ,nơi của những khát vọng được chiếm lấy 'người thân' đầu ấp tay gối với mình.

"Hôm nay có phải anh 'say' rồi không?"

Say tình,niềm tin được mê man trong cơn say,sống trong ham muốn điều khiển tất cả mọi thứ,quy về nơi mà anh thuộc 'về' một người duy nhất

Về nơi đâu trong cơ thể của cậu?

Chạm vào niềm vui,hay là những bí mật thầm kín,những nỗi đau mà cậu không muốn chia sẻ với ai?

Rõ rang là chạm vào điểm khiến cậu 'quên' đi thực tại, 'chìm' trong nỗi đau thể xác,và 'ra' khỏi nơi đã lấy đi mất thứ mà cậu muốn 'giữ' lại

Ai bảo cậu không có 'giá'?

'giá' ở đây mang một khoảng cách từ 'lý trí' đến 'buông bỏ' của bản thân

Buông bỏ,đã buông lại còn bỏ,bỏ rơi cả một cuộc sống đang chờ chúng ta phía trước.

Lý thì phải đi với trí,không tỉnh táo,làm sao để phân biệt 'phải' trái?

"Wangho,anh có gì không 'phải' sao?"

Phải làm những điều mà bản thân cậu chán ghét?

Phải nói với anh về tình hình của cậu?

Rốt cuộc cái 'phải' ở đây mà anh muốn nói là gì?

"Nếu anh vô tình làm em tổn 'thương',thì anh 'xin' lỗi em 'nhiều' lắm"

Thương một người,hay là thương bản thân anh?

Xin nhận được hai chữ 'yên bình'?

Nhiều được bao nhiêu lần nữa?

Wangho bị overthinking quá đà rồi

Sang Hyeok chẳng phải là người dễ bị ghét

Là một người đàn ông,ắt hẳn trách nhiệm của anh sẽ lớn hơn rất nhiều

Wangho là người Sang Hyeok muốn được dùng cả đời để che chở,tìm kiếm một hạnh phúc bền lâu cho cả hai

Sức khỏe của cậu,cũng luôn là một mạng sống của anh.

"Anh rất buồn,khi em lại giấu anh về tình trạng hiện tại của mình"

Căn bệnh không phải quá là khó chữa,chỉ cần đều đặn chữa trị,sẽ không đáng sợ như cậu nghĩ đâu

"Thôi cũng chẳng giấu em nữa,anh cũng đang giấu em một bí mật rất lớn"

Chính Sang Hyeok cũng đang bị bệnh,bệnh thương Wangho giai đoạn cuối

"Bí mật của anh chỉ thế thôi sao?Em chắc gì đã chữa được cho anh?"

"Giai đoạn cuối của mối quan hệ này,chỉ đơn giản là chờ người hồi âm thôi"

"Chữa bệnh bằng cảm xúc thôi,thuốc thang gì tầm này nữa."

Wangho thì 'overthinking',còn Sang Hyeok thì 'overthinkaboutyou'

Hội chứng cũng lạ quá,nhưng thôi,vẫn trong tầm kiểm soát.

"Sinh nhật của em,anh chẳng có lời chúc nào"

"Lời chúc của anh,vừa hay lại là em"

Đùa vui thế này không hay đâu

Hãy biến em thành sự thật của anh đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fakenut] Chưa ngừng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ